Chương 26:

3.2K 197 160
                                    

"Oáp~ Hôm qua thức đến tận gần sáng, mới ngủ được có tí mà sao ồn thế nhỉ?"

Vươn vai, Yuko ngồi dậy và thò đầu ra khỏi bức tường đá che đi chỗ nằm.

"Một cơn bão cát ư?"

Bên ngoài hang giờ đang bụi mù bởi một cơn bão cát. Tiếng gió rít chính là thứ tiếng động ồn ào mà cậu nghe thấy. Với một trận bão cát như vậy việc di chuyển giờ là không thể.

Bình thường, cứ mỗi khi nghỉ chân, sáng sớm sẽ bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên lũ bạn cậu giờ mỗi người một nhóm, tụ tập nói chuyện phiếm với nhau. Có lẽ là bởi không thể ra ngoài trong cơn bão cát và không có việc gì để làm.

"Thôi vậy, ngủ tiếp!"

Yuko rúc vào chỗ nằm của mình, luồn tay ôm lấy eo Yui, tiếp tục giấc ngủ của mình. Tuy nhiên thì Yui đã thức giấc. Cô nàng ngồi dậy khẽ vươn vai, tạo nên những tiếng dễ thương.

"Ư... đau ê ẩm hết cả người em rồi đây này..."

"Đau về sau mới nhớ, ai bảo em dở chứng khi chúng ta chưa riêng tư chứ."

Tối qua, cậu đã đáp ứng nhu cầu khiến của cô nàng đến gần sáng. Song vì cô nàng ngất xỉu giữa chừng nên công việc mới bị dừng lại.

"Mà... công nhận em cũng khoẻ thật đấy nhỉ, người bình thường chắc không thể chịu được tới gần sáng đâu."

"Vậy hả? Thế anh có muốn làm tiếp không? Có lẽ em vẫn có thể chịu tiếp được đấy~"

Yui liếm môi một cách hư hỏng, từ từ bò lên người cậu. Rồi cô nàng lần mò tay xuống cây gậy giữa hai chân cậu và bắt đầu sờ nắn nó.

"Hya!?"

Yuko bất ngờ lật ngược tư thế của hai người, giờ thì Yui là người đang bị cậu đè lên.

"Hmm, đằng nào thì bây giờ đang có bão cát... Có lẽ anh sẽ dạy dỗ lại con mèo dâm đãng này một chút nhỉ?"

"E-em không... dâm... đãng..."

Khẽ cắn môi, Yui nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt cậu.

"Vậy tại sao đêm qua em lại muốn làm trò đó dù ở đây có nhiều người như thế này?", Yuko nói với giọng châm chọc.

"Tại lúc đó, em sử dụng gần hết linh lực để cường hoá và chữa trị cho anh..."

"Và?"

"Làm chuyện đó là cách để tiếp thêm linh lực cho tinh linh khế ước..."

Nếu Yuko nhớ không nhầm thì tinh linh khế ước của Yui là thuộc tính Dâm Dục. Đó là lí do có cơ sở để nói rằng, việc làm chuyện đó có thể tiếp thêm linh lực cho tinh linh khế ước.

"Mà... linh lực có thể hồi lại một cách tự nhiên không?"

"Dạ có..."

"Vậy thế sao em lại đòi làm chuyện đó làm gì?"

"Để hồi nhanh hơn ạ..."

"Chứ không phải vì em muốn làm chuyện đó hả?"

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ