Chương 88: Kẻ bất tử

1.7K 138 128
                                    

Một, không hai cái bóng đang cuốn lấy nhau vụt lên khỏi tán lá của những cây đại thụ cao lớn. Mặc cho trọng lực họ đã lơ lửng trong không gian trong khoảnh khắc.

“Bám chắc vào nữ hoàng, nếu rơi xuống người sẽ tan xác đấy.”

Yuko đang bế nữ hoàng theo kiểu công chúa. Khi trọng lực dần tác dụng, cậu bắt đầu rơi xuống. Song đã chọn được một cành cây thích hợp, cậu quyết định hạ cánh xuống đó.

Nữ hoàng biểu lộ một vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn biết điều gì vừa diễn ra.

“...!?”

Cả hai chưa kịp nói gì, cành cây mỏng manh bất ngờ gãy rời bởi sức nặng của hai người, và hầu hết là bởi của nữ hoàng.

Cậu đã tiếp đất đầu tiên và bằng mặt. Tiếp đó nữ hoàng tiếp đất lên người cậu. Ở độ cao như vậy nhưng người bình thường chắc sẽ gãy một vài cái xương hoặc chấn thương nặng. Tuy nhiên đã có cậu làm tấm đệm đỡ nên nữ hoàng vẫn bình an vô sự.

“Đau quá…”

Elf-sama khẽ rên rỉ  với vẻ mặt nhăn nhó. Nhận ra đang ngồi đè lên cậu, cô ta lập tức bật dậy.

“N,ngươi có sao không!?”

“Tôi ổn… chỉ hơi đau thôi…”

Vừa khi hướng nhìn rời khỏi mặt đất, cậu nhận ra những đôi chân nhỏ nhắn quen thuộc của hai cô gái phía trước.

“Dường như cậu chọn điểm đáp hơi tệ nhỉ?”

“Anh ổn chứ.”

Cô nàng Yui vội vã chạy tới đỡ cậu dậy.

“Anh ổn mà…”

Elf-sama tỏ ra vội vã, ngay lập tức phóng về phía làng Elf, có lẽ là để cảnh báo người dân về thứ năng lượng bóng tối đang tràn ra. Song cậu kịp thời giữ tay cô ta lại.

“Khoan đã. Tình hình hiện giờ đang rất nguy hiểm, nếu rời khỏi chỗ chúng tôi người sẽ bị chúng nuốt chửng đấy.”

Cô ta vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay cậu

“Chính vì nguy hiểm nên ta mới phải quay về với thần dân của ta! Thả ta ra! Không kịp mất!”

“Không cần lo lắng. Không gian xung quanh đây đã được Lamias cô lập hoàn toàn. Bên ngoài nơi này sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu.”

“N,ngươi nói thật chứ?”

“Đúng vậy. Và một tin xấu là… tuy nhiên chúng ta đang ở trong vùng nguy hiểm. Thứ đó, chúng sẽ lan tới đây nhanh thôi.”

Elf-sama đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy là ổn rồi… chỉ cần thần dân của ta ổn thì ta có chết cũng không sao…”

Cô ta làm một vẻ mặt như đang cười nhạo chính bản thân vì một lí do mà cậu đã biết nguyên do.

“Ai bảo với người rằng người sẽ chết?”

“Ý ngươi là sao?”

“Chúng tôi sẽ ngăn chặn chúng.”

“Làm sao mà có thể?”

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ