Chương 69: Hôn lễ giả

2.3K 221 122
                                    

(Nhớ bình chọn cho ta nhé! :3)

_________________________________
“Hửm? Con nói công chúa tìm được người kế vị rồi sao? Kẻ đó là ai vậy?”

Vua lợn trở nên ngạc nhiên bởi nguồn tin từ đứa con trai yêu dấu của ông ta với những người đưa tin hoàn toàn trái ngược nhau.

“Con cũng không rõ nhưng hắn thực sự rất mạnh! Cha xem này, hắn đã đánh hai vệ sĩ của con thành ra như thế này đây!”

Hase quệt nước mắt, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ luôn đi theo vào trong phòng. Chúng từ từ bước vào với mỗi người hai chiếc nạng và một người còn bị gãy tay.

“Cái gì!? Hai bọn chúng không thể đánh lại nổi một kẻ ư?”

“Và còn nữa! Hắn đã cố giết con trong phòng!”

Vua lợn đập vào chiếc bàn chất đầy những hoa quả và hét lớn.

“Có cả chuyện đó nữa sao? Tên đó dám làm vậy với con trai ta sao!? Thật hỗn xược!”

“Vâng, đúng như vậy đó cha! Chúng ta cần phải cho chúng hiểu thế nào là trên dưới!”

“Cố gắng giết con trai ta, đó không khác gì một lời tuyên chiến cả! Người đâuuuuuuuu!!! Cho gọi tất cả các tướng lĩnh về đây cho taaaaaaaaa!!!”

________________________________

Yuko trở về phòng và bắt đầu tự động kể lại tất cả mọi thứ đã diễn ra trong lúc cậu rời khỏi đây mà không có Yui đi cùng cho cô nàng nghe. Điều này để tránh gây hiểu lầm và cũng như khiến cô nàng nguôi giận từ việc tối hôm qua. Và việc đó có vẻ đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên đó chỉ là lúc cậu chưa kể đến việc đồng ý làm vua “trên danh nghĩa” để giúp Flora.

Cô nàng lẳng lặng rời khỏi phòng cậu và sang phòng Lamias với câu nói “Em sẽ ở bên phòng Lamias một thời gian nên đừng làm phiền em.”

Kết quả là ba đêm tiếp theo cậu phải tự giải tỏa “nhu cầu” của đàn ông bằng tay.

Ngày thứ tư trông cậu xanh xao phờ phạc như một xác sống trong một bộ phim kinh dị. Và hôm đó cũng là ngày lễ thành hôn (giả) giữa cậu và Flora. Bắt đầu với việc diễu hành trên đoàn xe ngựa xung quanh các thị trấn gần cung điện nhất, hay nói cách khác là dưới chân của quả đồi lớn

“Này, dù đây là lễ thành hôn giả nhưng dù sao thì cũng là sự kiện trọng đại trong đời ta. Sao cậu trông chán đời thế hả?”

Cậu lờ đờ đáp lại.

“Vậy cô có cần biết lí do không...?”

“Lí do là gì vậy?”

“Là do cô chứ còn ai…”

“Là do… ta?”

Cô công chúa tỏ ra ngơ ngác chỉ vào chính mình.

Yuko khẽ thở dài.

“Mà thôi bỏ đi…”

Flora mỉm cười vẫy tay với dân chúng đang tụ tập hai bên ven đường, nhưng miệng vẫn cử động.

Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ