"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Hmm, thoải mái lắm. Cảm ơn em nhiều."
Thời gian qua Yuko với cô nàng gần như chẳng còn lúc nào gần gũi cùng nhau nữa. Vì ban ngày thì cậu bận với cái nơi kia. Ban đêm thì... Nói tóm lại là cậu cần phải làm điều gì đó.
"Giờ để anh thử mát xa cho em nhé?"
"Ưm... thôi không cần đâu anh. Anh cứ nằm im đó đi."
"Không, anh muốn giúp em một chút thôi. Từ trước tới giờ toàn em giúp anh mà. Nếu để thế thật là chẳng đáng mặt đàn ông chút nào."
"Vậy cũng được ạ..."
Yui và cậu đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên cậu không ngồi lên người cô nàng.
"Anh cũng không biết nhiều về mát xa lắm đâu, mong là không khiến em cảm thấy khó chịu."
Yui khẽ lắc đầu, mỉm cười dễ thương.
"Em sẽ không cảm thấy khó chịu đâu, ngược lại thật hạnh phúc..."
"Đừng nói vậy chứ, đây chỉ là một viêc rất là nhỏ so với nhưng điều em đã làm cho anh thôi."
Bỗng dưng không khí xung quanh trở thành một màu hồng đầy lãng mạng. Cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau với ánh mắt ấm ấp chan chứa tình yêu.
Cơ thể của Yui mềm mại hơn cậu nghĩ. Không những thế còn có mùi thơm quyến rũ. Nếu cậu đoán không nhầm thì khả năng [Quyến rũ] của cô nàng chính là đây. Một loại pheromone có tác dụng thu hút những người khác giới, tăng ham muốn tình dục. Nó là thứ hocmon đặc biệt chỉ có ở các loài động vật vào mùa giao phối để thu hút bạn tình.
Tuy nhiên cậu chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng bởi nó. Bởi bị ảnh hưởng bởi nó, cảm giác giữa cậu cho Yui sẽ không phải là tình yêu thực sự.
Cô nàng chính là thứ ánh áng chói lọi, một tia hi vọng dẫn lối giữa đêm đen. Cứu rỗi trái tim nhỏ bé đã từng chìm sâu vào trong bóng tối tột cùng của sự bi quan và đau khổ.
Ngày ấy Yui đã có thể có được tự do, nhưng cô nàng đã ở lại bên cậu, đồng hành cùng cậu suốt khoảng thời gian qua.
Trái tim này đã được hồi sinh từng chút một khi có Yui ở bên. Cô nàng là tất cả, tất cả những gì mà cậu có. Không có Yui, cậu mong bản thân mình chưa từng tồn tại.
"Ah... xuống một chút nữa đi ạ... dễ chịu quá..."
"Đây hả?"
"Vâng..."
Yui gần như nhũn ra với khuôn mặt thư giãn. Đôi mắt lim dim, đôi tai cụp xuống. Thật may mắn là cô nàng đang cảm thấy dễ chịu.
"Mai anh đừng đi nữa nhé..."
"Ừm mai anh sẽ không đi nữa."
Có vẻ như cô ấy thật sự cô đơn nếu cậu đi. Việc luyện tập có thể gạt sang một bên. Có lẽ nên dành thời gian cho Yui nhiều hơn. Nghĩ vậy, bỗng Yui giật mình ngồi dậy.
"Ah... em xin lỗi, em không có ý đó đâu... chỉ tại..."
Yui đặt tay lên ngực, hai tai rũ xuống nhưng không phải vì trong trạng thái thư giãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ bị ruồng bỏ [Outcast1]
Novela JuvenilCâu truyện về một kẻ bất hạnh bị đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng. Một kẻ sống trong sự cô độc, luôn chìm vào trong chính bóng tối của bản thân. Về một người con gái đã đem đến hi vọng nhưng cũng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu ta mà không một lời từ...