Giang Khinh Ngữ bởi vì tiếng cười của Tiêu Tử Lăng mà tìm được bậc thang xuống, mặt mang tức giận nho nhỏ nói với Tiêu Tử Lăng: "Cậu cười cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"
"Không có, không có." Tiêu Tử Lăng vội vã lắc đầu, cậu thực không muốn đắc tội cô, vạn nhất cô còn được Sở Chích Thiên coi trọng như kiếp trước, đắc tội cô khẳng định sẽ bị cô trả thù, phụ nữ đều rất mang thù.
"Vậy cậu cười cái gì?" Giang Khinh Ngữ không buông tha.
Tiêu Tử Lăng có chút khó xử, nói thật ra khẳng định sẽ chọc tức Giang Khinh Ngữ, nhưng hiện tại kêu cậu chế một lời nói dối cũng khó, bởi vì thực sự không có lý do gì hay để giải thích vì sao cậu cười.
Sự do dự của Tiêu Tử Lăng dẫn tới sự chú ý của Sở Chích Thiên, thanh âm thanh lãnh theo sát đến: "Tôi cũng muốn biết, cậu đang cười cái gì?"
Giang Khinh Ngữ vui vẻ trong lòng, Sở Chích Thiên tuyệt không phải không chút động lòng như anh biểu hiện, có lẽ anh là một người đàn ông loại hình muộn tao* (là dịch âm của từ tiếng anh Man Show, chỉ những người bề ngoài lãnh tĩnh trầm mặc, thực tế là người rất giàu tình cảm, nội hàm, rất ít biểu lộ cảm xúc), cho dù thực sự có cảm tình đối với cô, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản biểu lộ, khó trách trong tiểu thuyết Giang Khinh Ngữ đều là chủ động xuất kích. Hai mắt Giang Khinh Ngữ trong suốt vô cùng, lòng tin vốn bị đả kích lại khôi phục.
Tiêu Tử Lăng thấy ông chủ lớn lên tiếng, không dám không đáp, có lẽ sẽ đắc tội Giang Khinh Ngữ, gặp phải sự trả thù của cô, nhưng trước mắt phải dỗ dành cha mẹ áo cơm của mình trước đã, chuyện về sau thì về sau hẵng nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Tiêu Tử Lăng thoáng định chủ ý, lập tức treo lên nụ cười thuần khiết nói: "Tuổi tác của chị chắc hẳn lớn hơn Sở ca nhỉ. . . Vì vậy nghe chị kêu Sở ca, em cảm thấy rất buồn cười." Một bộ ngây thơ dường như không biết lời này đâm người bao nhiêu. (Lời bộc bạch: Thân, chẳng lẽ không phải đang nói chính cậu sao?) (Cậu cũng lớn hơn 'Sở ca' người ta mà cũng gọi Sở ca thây, còn dám nói người ta =)) mặt dày!)
Giang Khinh Ngữ nghe vậy mặt tức khắc đỏ lên, trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được.
"Tên nhóc nhà cậu, Giang tỷ tỷ kêu vậy là tôn trọng Sở ca, không hiểu đừng nói mò." Trương Ngải Ngải bên cạnh rốt cục phản ứng lại, lập tức phản bác khiển trách. Nghĩ thầm thiếu niên này thật là hư, chuyện gì không đề cập lại đề cập chuyện đó.
Tiêu Tử Lăng nghe vậy tuyệt không tức giận, trái lại mang vẻ mặt thụ giáo liên tục gật đầu: "Nga, là như vậy a! Vậy là em hiểu lầm."
Không biết vì sao biểu cảm của Tiêu Tử Lăng càng thành khẩn, lại càng khiến người ta cảm thấy việc này buồn cười, lần này, đội viên khác của tiểu đội Sở Chích Thiên cũng nhịn không được cười rộ lên, bọn họ nhìn nhìn Giang Khinh Ngữ, lại so sánh với Sở Chích Thiên, vốn còn không cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại vừa nhìn, ừm, kêu một tiếng Sở ca quả nhiên rất không hài hòa.
Ý cười thoáng đảo qua trong mắt Sở Chích Thiên, nhanh đến mức khiến người ta không thể nào phát hiện. Trong mắt mọi người, vẫn bảo trì một bộ biểu cảm lạnh lùng, từ chối cho ý kiến đối với câu trả lời của Tiêu Tử Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomanceTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...