Tiêu Tử Lăng vốn muốn dùng biện pháp ngốc nhất, dùng mắt phải giám định từng cái từng cái tìm ra bản thể, thế nhưng chỉ nhìn năm sáu lượt liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nhất thời tỉnh ngộ Giám Định cần thiết tiêu hao tinh thần linh lực, tuyệt không phải không có hạn chế, mà trước mắt mỗi lần nhiều nhất cậu chỉ có thể Giám Định được mười lần. Ách, quả nhiên không thể hài lòng quá sớm.
Biết sự cực hạn của mình, Tiêu Tử Lăng nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, tranh thủ để cho tinh thần lực của bản thân đạt được trạng thái tốt nhất, chờ lát nữa khi Sở Chích Thiên chiến đấu mới có thể phát huy công dụng.
Lúc này Đới Hồng Phi đã trở về, tuy rằng anh rất hiếu kỳ vì sao lúc này Tiêu Tử Lăng lại suy tưởng, bất quá anh lo lắng cho người trong đại viện hơn. Anh thấy trong đại viện chỉ có Trần Cảnh Văn, quá sợ hãi hô: "Trần phó đội, Sở đội trưởng ở đâu?"
Trần Cảnh Văn tinh thần căng chặt kỳ thực đã ở vào nỏ mạnh hết đà, nghe thấy thanh âm của Đới Hồng Phi thì trong lòng mừng rỡ vội vàng nói: "Hồng Phi đại ca, Sở ca ở chỗ tôi, nhanh giúp tôi ngăn cản một chút." Công kích của dây trường xuân khó lòng phòng bị, cho dù là Trần Cảnh Văn thận trọng như tóc, khi ứng đối cũng cảm thấy cật lực vô cùng.
"Tới ngay!" Đới Hồng Phi nghe Trần Cảnh Văn nói như thế liền hiểu rõ, khó trách Thủy Long Thuẫn còn khổng lồ hơn so với khi ở trong nhà kho ở tiệm hạt giống, hóa ra còn che chở một người. Anh nhanh chóng mang theo côn sắt lớn năm trăm cân của mình xông qua, chạy tới trước người Trần Cảnh Văn, không nói hai lời liền một cái cuồng quét, cản lại hết cành lá dây mây đánh tới.
Sự gia nhập của Đới Hồng Phi để cho áp lực của Trần Cảnh Văn nhất thời giảm thiểu đi rất nhiều, anh hiện tại chỉ cần phụ trách chặn lại mấy dây mây nhỏ Đới Hồng Phi để sót, năng lượng sắp cạn kiệt đột nhiên hòa hoãn lại, hấp thu cùng với tiêu hao đạt được cân đối.
Tuy rằng Đới Hồng Phi quét đi phần lớn công kích của dây mây, nhưng trong lòng bàn tay vậy mà bị lực mạnh của dây mây chấn đến mức tê dại mơ hồ, sự áp bách của thực lực vượt cấp bậc khiến cho Đới Hồng Phi cảm thấy cật lực vô cùng, dù sao anh chỉ có cấp hai, tuy rằng đạt được cấp hai đỉnh phong sắp tiến cấp, nhưng dù sao vẫn có sự chênh lệch hai cấp, lực áp bách tuyệt không ít đi bao nhiêu.
Trần Cảnh Văn rất nhanh thấy được sự không ổn của Đới Hồng Phi, lo lắng hỏi: "Hồng Phi đại ca, anh bị thương?"
Đới Hồng Phi lần nữa đỡ công kích của dây trường xuân, miệng hồi đáp: "Không có việc gì, chẳng qua lòng bàn tay có chút tê, sức lực của tên này không ít hơn tôi bao nhiêu."
"Nó hẳn là cấp bốn, áp chế đẳng cấp sẽ có sự tăng cường." Trần Cảnh Văn cau mày, hiện tại cấp bậc của bọn họ đều thấp hơn dây trường xuân biến dị này, ngoại trừ Sở Chích Thiên có thể có lực đấu một trận với nó, người khác chỉ có năng lực phòng thủ. Hơn nữa đến bây giờ một chút manh mối cũng không có đối với việc bản thể ẩn ở nơi nào. Trần Cảnh Văn có ý nghĩ lui lại, bất quá Sở Chích Thiên sớm đã có an bài trước, Trần Cảnh Văn quyết định chờ Sở Chích Thiên tái chiến một trận rồi xem xem tình hình, nếu vẫn không có hiệu quả, cũng chỉ có thể quả quyết thu đội trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomanceTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...