Sở Chích Thiên như cười như không liếc Tiêu Tử Lăng một cái: "Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ tôi sẽ không bị người khác tính kế?"
Tiêu Tử Lăng trực tiếp cho lão đại nhà mình một ánh mắt khinh bỉ cực bự nói: "Trên đời này còn chưa có ai có thể để cho anh chịu thiệt đâu. Cho dù có, không phải đã chết thì là còn chưa có sinh ra."
Sở Chích Thiên đi đến bên người Tiêu Tử Lăng, cười khổ xoa xoa đầu cậu, nói: "Cảm tạ Tiểu Lăng đã để mắt tôi, bất quá lần này thực sự tôi đã bị bọn họ tính kế."
Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không ngờ tới lão đại uy vũ cơ trí nhà mình cũng sẽ bị người tính kế. . . Chuyện này quả thực chính là thần tích mặt trời mọc từ hướng tây a.
Trần Cảnh Văn thấy biểu cảm khoa trương của Tiêu Tử Lăng, khinh bỉ cậu đã bị Sở Chích Thiên lừa đơn giản như vậy, anh cười nhạo nói: "Sợ rằng là Sở ca tương kế tựu kế đi."
"Đúng vậy." Nghe thấy Trần Cảnh Văn vạch trần anh không chút nào lưu tình, Sở Chích Thiên thừa nhận rất sảng khoái, đả kích Tiêu Tử Lăng vì ban nãy tin là thật tới khu vực màu xám (1 từ ví von sự thất vọng), con người nhỏ trong lòng bi ai vẽ vòng vòng trên mặt đất, cậu thế mà bị lão đại nhà cậu đùa giỡn. . .
Lúc này, Đổng Hạo Triết đắc thắng trở về đi đến, thấy đường nhìn của Trần Cảnh Văn rơi lên trên người anh, lập tức tinh thần phấn chấn, anh cười hì hì nói: "Cảnh Văn, ban nãy biểu hiện của tớ không tồi chứ."
"Đó là hiển nhiên. Nếu bị thua. . . Hừ, tớ sẽ róc xương cậu." Trần Cảnh Văn khinh bỉ người không biết hổ thẹn trước mắt, cấp bốn thủ tiêu một cấp ba, cậu ta thế mà không biết xấu hổ lại đây tìm anh tranh công?
Đổng Hạo Triết không chút nào để ý đối với sự khinh bỉ của Trần Cảnh Văn, tiếp tục cười nói: "Tớ không nói cái đó, tớ là nói biểu hiện ẩn tàng thực lực của tớ."
Tuy rằng Trần Cảnh Văn khinh bỉ Đổng Hạo Triết mặt dày, nhưng cũng sẽ không mở mắt nói dối, vì vậy hậm hực nói: "Coi như không tồi."
Nghe thấy lời tán thành của Trần Cảnh Văn, ánh mắt Đổng Hạo Triết sáng ngời, lập tức chạy tới mong đợi nhìn anh nói: "Như vậy, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau tiếp chứ?"
Trần Cảnh Văn vừa nghe lập tức xù lông nói: "Không được. Đêm nay đừng hòng leo giường của tớ! Chỗ bị cậu làm bị thương còn chưa có khỏi kìa, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. . ."
Lời nói trắng trợn này khiến cho Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng chấn kinh liên tục ho khan, mặt khối băng vốn bình tĩnh của Sở Chích Thiên cũng duy trì không được nữa. Anh kinh ngạc nhìn hai người bạn lớn lên cùng anh kiêm thủ hạ trước mắt, không ngờ bọn họ thế mà sẽ là loại quan hệ này, đến tột cùng là phát sinh lúc nào? Vì sao anh chưa hề nhận ra? Chẳng lẽ anh thực sự đã quá không quan tâm Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn sao?
Ánh mắt kinh ngạc của Sở Chích Thiên quá mức cường liệt, Trần Cảnh Văn có điều cảm giác hồ nghi nhìn anh một cái nói: "Sở ca, có việc?"
"Các cậu vậy mà tốt đến mức đó, quá khiến cho tôi bất ngờ. . ." Sở Chích Thiên cuối cùng cũng khôi phục bình thường, bất quá vẫn nhịn không được cảm thán một tiếng. Không biết vì sao, tâm tình của anh vậy mà có một loại cảm giác rộng mở thoáng mát, thứ vốn vẫn luôn khiến cho anh quấn quýt đã không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomansTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...