Sở Chích Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chân đá đá Tiêu Tử Lăng ỷ lại trên đất: "Đứng lên, bộ dáng như vậy ra cái gì?"
Tiêu Tử Lăng nhanh chóng bò lên, giương mắt to ủy khuất nhìn Sở Chích Thiên, nói: "Sở ca, vì sao không cho em đi theo? Em cũng là một trong những đội viên a."
Sở Chích Thiên liếc nghiêng Tiêu Tử Lăng một cái, không đáp lại, ý đó cho thấy. Cậu nha. . . quá yếu!
Bên cạnh lại truyền đến vài tiếng cười khùng khục, trong đó Đổng Hạo Triết rõ ràng nhất, ánh mắt ủy khuất của Tiêu Tử Lăng trực tiếp vứt đến trên người Đổng Hạo Triết, rõ ràng hy vọng Đổng Hạo Triết Đổng phó đội có thể nói giúp.
Được rồi, Tiêu Tử Lăng vứt tới quá nhiều rau chân vịt*, Đổng Hạo Triết rốt cục chống không được nữa, chỉ có thể ho khan một chút mở miệng nói: "Sở ca, Tiểu Lăng là người biến dị tốc độ, kỳ thực tra xét cũng rất thích hợp."
*rau chân vịt hay còn gọi là rau bina, trong phim hoạt hình thuyền trưởng papai ăn rau bina sẽ tăng sức mạnh, nên khi nói vứt rau chân vịt cho ai đó có nghĩa ủng hộ, thúc đẩy người ta mạnh mẽ lên, cầu giúp đỡ.
Tiêu Tử Lăng nghe vậy, mở cờ trong bụng, hai mắt trực tiếp híp thành một đường chỉ, thành khẩn gật đầu, cường liệt hô ứng lời nói của Đổng Hạo Triết.
Trần Cảnh Văn lại có ý kiến bất đồng, vội vã ngăn cản: "Không được, còn chưa rõ tình hình địa phương đó, Tiểu Lăng tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, không thích hợp đi địa phương nguy hiểm chưa rõ kia." Trần Cảnh Văn vẫn rất coi trọng đối với tiên đoán của Trương Ngải Ngải, lúc này anh không hy vọng thành viên tiểu đội mạo hiểm vô nghĩa, muốn đi thì cũng chờ dò xét sáng tỏ tình hình rồi hẵng đi.
"Có Sở ca, hẳn là không có vấn đề gì." Đổng Hạo Triết lộ ra nụ cười hàm hậu, lại phúc hắc vứt Tiêu Tử Lăng cho Sở Chích Thiên.
Trong lòng Sở Chích Thiên nhịn không được lật cho ánh mắt khinh bỉ thật to, vì sao Đổng Hạo Triết sẽ cho rằng tên nhóc này là trách nhiệm của anh? Ánh mắt không tán thành bắn thẳng đến Đổng Hạo Triết, hy vọng anh ta không nên vứt bao quần áo loạn xạ.
Đổng Hạo Triết vẫn mang nụ cười đầy mặt, miệng lại không tiếng động nói ba chữ, Sở Chích Thiên thấy đã hiểu, phiền muộn, cũng câm lặng luôn. Đổng Hạo Triết đơn giản sáng tỏ nói ba chữ 'do anh thu' trình bày người nào thu thì người đó phụ trách.
Trong lòng Sở Chích Thiên rất hối hận, không ngờ tới nhất thời mềm lòng lại thu phải cái bọc gây sự, còn cần mình chùi đít cho cậu ta. Anh quyết định về sau tuyệt đối không thu bất kỳ kẻ nào vào đội nữa, chuyện thu người vẫn nên vứt cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết đau đầu đi, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Sở Chích Thiên có thể hội như vậy, không bao giờ chọc đến loại phiền phức đó nữa.
Tâm tình Sở Chích Thiên không tốt, ngữ khí lại càng băng lãnh, nói chuyện cũng không tốt: "Cậu đi thì làm được gì chứ? Không thêm phiền cho chúng tôi thì đã không tệ rồi."
Tiêu Tử Lăng tuyệt không bị những lời này của Sở Chích Thiên làm cho kinh sợ thối lui, cậu lộ ra nụ cười ngại ngùng, ánh mắt lộ ra quang mang sùng bái nhìn về phía Sở Chích Thiên: "Em biết thực lực bản thân không được tốt, bất quá chính bởi vì như vậy em càng phải nỗ lực chiến đấu, chỉ có không ngừng chiến đấu đề thăng năng lực bản thân, mới có thể làm đàn em đắc lực của Sở ca a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomanceTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...