Chương 66

3.5K 300 0
                                    

Sắc trời đã muộn, ba người Tiêu Tử Lăng lúc này mới gần sát khu Đại Thành của Phụ Thành, so với vòng ngoài, tang thi nơi đây rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, Tào Dương phụ trách lái xe dưới sự chỉ huy của Lục Vân Đào, không chút do dự tông qua. Lúc này nghìn vạn lần không thể chần chừ, bằng không sẽ rơi vào trong vòng vây của tang thi.

Trên đường cái, vắng vẻ không tiếng động, thoạt nhìn gần đến buổi tối, tiểu đội đi ra thu thập vật tư đều kết thúc công việc trở về, một đường đi tới không thấy một bóng người.

Tiêu Tử Lăng kiến nghị với Lục Vân Đào phụ trách cảnh giới: "Vân Đào ca, chúng ta hẳn nên tìm một điểm dừng chân."

"Ừm, cũng đúng, chúng ta nhất định phải tìm người hỏi tình huống nơi này một chút, ban nãy thế nào lại quên điểm ấy." Lục Vân Đào vỗ trán của mình, ảo não vì sự thất sách của bản thân. Bởi vì dọc đường đi tới thường thường có người đánh lén, khiến cho anh nổi trận lôi đình, rất không vừa mắt người nơi đây, vì vậy kêu Tào Dương đi nhanh một đường, căn bản không nghĩ tới phải tìm hiểu tình hình, ngược lại làm cho hiện tại tương đối xấu hổ, không biết đi đường nào.

Tiêu Tử Lăng cũng tương đối câm nín đối với loại tình huống này, chuyện này cho thấy sự khác biệt giữa người với người, nếu như là tam đại đầu sỏ của tiểu đội đến, tình hình sẽ không giống.

Sở Chích Thiên khí phách vô song không cần ra mặt, trực tiếp dùng khí thế cường đại áp chế những người rục rịch đó, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó sẽ phái người đi lý giải tình huống nơi này, lúc đó không ai sẽ dám không nói, vì vậy tình báo cứ như vậy đã tới tay.

Trần Cảnh Văn khí chất văn nhã thì sẽ hữu hảo cùng người giao lưu, thái độ anh ta hòa ái khiến người ta không tự chủ được thả lỏng cảnh giác, sau đó rất nhanh sẽ ung dung thản nhiên mò thấu được tình huống vốn có. . .

Đổng Hạo Triết diện mạo trung hậu thì khẳng định sẽ tùy tiện hoà mình cùng người nơi đây, không cần thời gian bao lâu đã có thể xưng huynh gọi đệ, còn kém cắt máu ăn thề nữa thôi, lúc này Đổng Hạo Triết muốn hỏi cái gì, người nơi đây đều sẽ rất thích ý báo cho biết, thuận tiện nhắc nhở một hai điểm gì đó cần chú ý.

Ba người tùy tiện ai đến, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện hiện tại.

Sắc trời càng ngày càng tối, có lẽ ông trời không đành lòng cho ba người Tiêu Tử Lăng ngủ đầu đường, lúc này vậy mà xuất hiện một nhóm người đang đào vong.

Tào Dương kích động, trực tiếp liền phanh gấp một cái, thiếu chút nữa khiến cho Lục Vân Đào bên cạnh đụng lên thủy tinh chắn gió phía trước. Tiêu Tử Lăng thì không may mắn như vậy, cậu ngồi ở ghế sau không thấy được tình hình phía trước, cậu không có chuẩn bị trực tiếp đụng lên ghế phó lái.

Tiêu Tử Lăng xoa cái trán bị đụng đau phiền muộn hỏi: "Tào Dương ca, thế nào zậy?"

"Phía trước có người." Tào Dương nhẹ giọng hồi đáp.

Vừa nghe thấy là tình hình này, Tiêu Tử Lăng thoáng cái tinh thần phấn chấn, cậu nhanh chóng thò đầu ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy là một tiểu đội 5 người, đang điên cuồng chạy trốn, mà phía sau, một con tang thi cao lớn tráng kiện bám sát sau đó, không chút nào chịu để cho con mồi trước mắt thoát đi.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ