Chương 36

4.5K 390 34
                                    

Tiêu Tử Lăng vẫn còn là thương binh đương nhiên lần hành động này bị bài trừ, Tiêu Tử Lăng tự biết tự rõ, không chủ động xin đi giết giặc giống lần trước nữa, lại nói đã được phân phối trong đội ngũ của Sở Chích Thiên, cơ hội biểu hiện rất nhiều, không cần sớm tranh giành.

Tiêu Tử Lăng nghĩ cực kỳ thông thấu nhìn theo Sở Chích Thiên mang đại bộ đội xuất phát, rồi quay về phòng tiếp tục tu luyện Thanh Tâm Thuật của cậu. Một lần suy tưởng chất lượng cao kết thúc, Tiêu Tử Lăng thấy thời gian sắp đến 12 giờ, bụng cũng cảm thấy có chút đói, liền đến nhà ăn dùng bữa trưa.

Thời gian ăn cơm của đội viên trong đội ngũ Sở Chích Thiên rất rộng, mỗi bữa cơm đều có thời gian hai giờ, sáng sớm 7.00 – 9.00, buổi trưa 11.00 – 13.00, buổi tối 18.00 – 20.00. Trong hai tiếng đó đội viên có thể tùy ý lựa chọn một đoạn thời gian đi ăn cơm, đầu bếp nhà ăn sẽ bảo quản thức ăn, chờ đợi đội viên đến lĩnh. Sở dĩ định thời gian ăn cơm rộng như vậy, là bởi vì thời điểm tu luyện thường thường không biết lúc nào tỉnh lại, có thời gian co dãn để lựa chọn, đội viên không cần sợ tu luyện quá mức không còn cơm ăn.

Tâm tình vốn coi như sung sướng của Tiêu Tử Lăng, vào một khắc tiến vào nhà ăn, nhất thời từ trời quang chuyển thành trời mây.

Hóa ra Trương Ngải Ngải với Giang Khinh Ngữ cũng ở trong nhà ăn ăn cơm, hai người các cô bởi vì không có bao nhiêu thực lực chiến đấu, lại là nữ sinh cũng không thích hợp làm nhân viên vận chuyển, vì vậy lần hoạt động này cũng bị lưu lại. Nói cách khác đội viên ở lại đại bản doanh hiện tại, chỉ có ba người bọn họ mà thôi.

Tiêu Tử Lăng thấy hai người này, phản ứng đầu tiên là muốn rời đi, chẳng qua không đợi cậu hành động, Trương Ngải Ngải đã thấy được cậu, vẻ mặt hưng phấn ngoắc về phía cậu nói: "Tiểu Lăng, thực khéo a, mau tới đây cùng ngồi với bọn chị nha!"

Tiêu Tử Lăng chỉ đành nặn ra một nụ cười, đi qua cầm lấy phần cơm nước của mình ngồi xuống bàn của mấy cô. Tuy rằng trong lòng Tiêu Tử Lăng tất cả đều là không muốn, nhưng không có biện pháp vứt bỏ mặt mũi người ta, chỉ có thể trái lương tâm đi qua.

Tiêu Tử Lăng ngồi xuống, Trương Ngải Ngải liền hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Lăng, lần trước ở bến tàu cậu với Sở ca cùng bị thương trở về, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Sau khi chuyện phát sinh, Trần Cảnh Văn đã hạ xuống lệnh kéo khóa miệng, ngoại trừ mấy đương sự, người khác căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nghe thấy câu hỏi của Trương Ngải Ngải, Giang Khinh Ngữ cũng dừng đũa, chuyên chú nhìn Tiêu Tử Lăng, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Tiêu Tử Lăng ngại ngùng cười: "Em cũng không quá rõ, lúc đó em tiêu hao dị năng hôn mê, nghe Sở ca nói có một con tang thi cường đại."

Đây là lí do thoái thác mà Trần Cảnh Văn bàn giao đối ngoại, dùng để mê hoặc người khác có ý dò hỏi thực lực của Sở Chích Thiên.

Câu trả lời của Tiêu Tử Lăng khiến cho Trương Ngải Ngải thất vọng, cô vẫn luôn muốn biết có phải Sở Chích Thiên thực sự bị đe dọa sinh mệnh hay không, điều này quan hệ đến độ đáng tin trong tiên đoán của cô. Thế nhưng Trần Cảnh Văn thực sự rất giảo hoạt, một chút gió cũng không tiết lộ. Vốn còn tưởng rằng Trần Cảnh Văn là cố ra vẻ huyền bí, tô son trát phấn, không ngờ tới ngày hôm nay thấy Sở Chích Thiên tinh thần chấn hưng dẫn đội xuất phát, vừa thấy đã biết không có nghiêm trọng như cô tưởng tượng, cô có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ điều cô biết có khác biệt với sự thực?

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ