Tiêu Tử Lăng nghe thấy tự giới thiệu của ba người phụ nữ, nhịn không được thăm dò nhìn vào trong, tuy rằng cậu không rõ Sở Chích Thiên kiếp trước đến tột cùng có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng người phụ nữ Giang Khinh Ngữ kia ở mạt thế vẫn rất có danh, bởi vì cô là người phụ nữ duy nhất thành công thượng vị từ trên giường của Sở Chích Thiên, trở thành bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ Lăng Thiên, thu được thực quyền.
"Ừm, quả nhiên Giang Khinh Ngữ rất xinh đẹp, chẳng qua đẹp đến mức có chút vênh váo hung hăng, cũng chỉ có Sở Chích Thiên mới có thể khống chế được loại nữ nhân đó." Tiêu Tử Lăng âm thầm cảm thán, trên mặt không tự chủ được hiện ra vẻ hâm mộ, Sở Chích Thiên thực sự diễm phúc không ít a.
"Cậu đang nhìn gì?" Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo, quen thuộc đến mức có chút quá phận.
Tiêu Tử Lăng không hề nghĩ ngợi thốt ra: "Mấy người phụ nữ này thật xinh đẹp a, đội trưởng nhà ta có diễm phúc rồi." Vừa dứt lời, liền cảm thấy khí lạnh không ngừng tỏa ra bên cạnh, nhịn không được rùng mình một cái, chợt nghe thấy bên cạnh có người che miệng cười khùng khục.
Tiêu Tử Lăng vô ý thức quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, thì thấy Ngô Khánh Vân đang che miệng cười to. Bất quá, nụ cười này rất nhanh bị một đường ánh lạnh đông cứng ngắc, Tiêu Tử Lăng cảm thấy hàn khí bên cạnh càng tăng lên.
Nếu Ngô Khánh Vân ở nơi kia, vậy bên cạnh nói chuyện với cậu là ai? Chuông cảnh báo của Tiêu Tử Lăng vang điên cuồng, biết lần này đại sự không ổn, lại còn hy vọng xa vời không phải vị mà mình nghĩ kia, chẳng qua câu nói kế tiếp đã đánh nát huyễn tưởng của cậu.
"Tôi ngược lại muốn biết, cậu thế nào biết tôi có diễm phúc?" Khẩu khí của Sở Chích Thiên là hờ hững, ý lạnh trong khung xương lại quá rõ.
"Ách? Khí chất của Sở ca vương bá uy vũ, là phụ nữ thì đều trốn không thoát được mị lực của anh, là những người phụ nữ đó có phúc." Tiêu Tử Lăng quay đầu lại cười sặc, có chút nịnh nọt nói. Cái gì là tiểu nhân, bộ diện mạo hiện tại của Tiêu Tử Lăng chính là nó, nhưng cậu trông quá ngây thơ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nịnh nọt có chút đáng yêu.
"Nga? Thực sự?" Ánh mắt đông chết người của Sở Chích Thiên liếc nhìn cậu, bắn thẳng đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Tiêu Tử Lăng nhảy loạn thình thịch thình thịch, một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân xông lên thẳng tới đỉnh đầu, da đầu tê dại một trận.
"Thực sự!" Ánh mắt của Tiêu Tử Lăng là thuần khiết, cao thượng, nghiêm túc. Dường như đang nói cho Sở Chích Thiên, hết thảy ban nãy đều là hư huyễn, cậu rất ngoan, tuyệt đối sẽ không nói ra loại lời nói đó.
Sở Chích Thiên hung hăng trừng Tiêu Tử Lăng hạ quyết tâm liều chết không thừa nhận một cái, anh có dự cảm, tiểu đội của anh bởi vì sự tồn tại của Tiêu Tử Lăng mà phiền phức sẽ nhiều hơn. Sở Chích Thiên từ trước đến giờ chưa từng hối hận lại bắt đầu nghĩ lại, sự thỏa hiệp trước đây có phải là khởi đầu của một sai lầm hay không.
Thấy Tiêu Tử Lăng vẫn mang vẻ mặt cười ngu vô tội, Sở Chích Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nói với Ngô Khánh Vân: "Xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomansaTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...