Tiêu Tử Lăng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chủ sạp, chủ sạp hoá trang không khác bao nhiêu với người khác, che kín kín kẽ kẽ nhìn không ra diện mạo với tuổi tác, cũng không biết có phải sư phụ mình hay không. Trong lòng Tiêu Tử Lăng trăm chuyển nghìn hồi, ngược lại không biết mở miệng thế nào.
Chủ sạp nhìn ra Tiêu Tử Lăng rất thích thanh kiếm kia, vì vậy hắn thấp giọng hô: “Vị khách này, thanh kiếm này rất không tề, chém tang thi cũng rất dễ.” Khi nói đến dễ dường như có chút không đủ lòng tin, thanh âm cũng gần như thấp không thể nghe thấy.
Thanh âm trẻ tuổi của chủ sạp khiến Tiêu Tử Lăng sửng sốt, phải biết rằng sư phụ của cậu là một cụ già đã qua sáu mươi.
Tiêu Tử Lăng ấn xuống nghi vấn đầy bụng, cầm lấy thanh kiếm kia, hơi hơi rút ra một đoạn từ trong vỏ kiếm, quả nhiên kết cấu bằng thép rất thô ráp, đây cũng là nguyên nhân thanh niên kia nói chuyện không đủ lòng tin, bởi vì đây là một thanh kiếm chưa được mài, trên thân kiếm đều là mấy hạt thô thô, người sáng suốt vừa nhìn đã biết đây là thanh kiếm dùng để trưng bày, chặt rau cải cũng còn không được nữa là.
Bất quá Tiêu Tử Lăng lại biết đây chỉ là sự che giấu của thanh bảo kiếm này, lưỡi kiếm chân chính còn ở tầng dưới, đây cũng là chân tướng sau khi sư phụ giao cho cậu mới được cho biết. Trước đây sư phụ chính là dựa vào sự che giấu này mới bảo hộ được thanh bảo kiếm tổ truyền này. Chẳng qua không biết vì sao thanh bảo kiếm mà sư phụ yêu như tánh mạng sẽ xuất hiện ở sạp hàng?
“Đổi thế nào?” Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thanh kiếm này phải đổi tới tay trước, nếu không cẩn thận thất lạc, đối với cậu với sư phụ đều là một loại tiếc nuối.
Lời nói của Tiêu Tử Lăng rõ ràng khiến chủ sạp kinh hỉ vô cùng, hắn ngẩng mạnh đầu, hấp tấp nói: “Chỉ cần là đồ ăn, cái gì cũng được, lượng của hai ba bao mì ăn liền, so sánh một chút rồi đưa cho tôi.” Bởi vì ngẩng đầu, cằm của hắn lộ ra. Dưới ngọn đèn u ám, có thể thấy được một chút chòm râu, tuy rằng màu da ngăm đen, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn ra được đây quả nhiên là một người trẻ tuổi.
Tiêu Tử Lăng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể gặp mặt sư phụ, lại không ngờ bày sạp không phải bản nhân sư phụ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu ấn xuống tâm tình mất mát, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Chích Thiên đứng ở một bên.
Sở Chích Thiên ngầm hiểu, lập tức móc ra ba bao bánh bích quy áp súc từ trong túi tiền đưa qua.
Động tác của chủ sạp rất nhanh, nhanh chóng bỏ ba bao bánh bích quy kia vào túi trước ngực. Một bên còn khẩn trương nhìn nhìn xung quanh, thấy giao dịch của bọn họ không dẫn tới người ngoài chú ý, lúc này mới quay đầu lại nói với Tiêu Tử Lăng: “Em gái, thanh kiếm này chính là của em.”
Em gái? Tiêu Tử Lăng vừa nghe xưng hô này trực tiếp sửng sốt, đây là tình hình gì? Cậu hồ nghi nhìn về phía chủ sạp. Phải biết rằng cậu mặc là một thân nam trang, hơn nữa ngôn hành cử chỉ của cậu tuyệt không có nửa điểm ẻo lả, không biết chủ sạp này nhìn ra từ phương diện nào cậu giống nữ sinh? Hơn nữa khẩu khí khẳng định như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomansTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...