Giám Định đầu tiên đã trực tiếp vấp phải trắc trở, Tiêu Tử Lăng thấy nội dung Phân Tích kia liền cảm thấy nghiến răng. Cậu rất buồn bực, vì sao mắt phải biến dị, Phân Tích vậy mà lại biểu hiện có nhân tính như vậy?
Ba lần cơ hội cứ như vậy ít đi một lần, Tiêu Tử Lăng nhìn bốn hạt giống còn lại, nếu lớn không phải, như vậy thì đến phương pháp trái ngược, lần này dứt khoát chọn cái nhỏ nhất để Giám Định.
Rất nhanh, nội dung mắt phải biểu hiện lần nữa đả kích cậu: Giám Định: Hạt giống hạch đào (đã tử vong). Phân Tích: không có bất kỳ giá trị nào. Cảnh cáo: tiếp tục dùng rác rưởi trêu đùa tôi sẽ bãi công.
Tiêu Tử Lăng bị đoạn văn tự này làm cho tức khí xung thiên, nôn máng trào phúng còn chưa tính, cậu nhịn. Hiện tại vậy mà tới cả uy hiếp. . . Phân Tích này cũng quá không có ý thức chủ tớ đi. Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp gì để giải quyết việc này, chỉ có thể tiếp tục nhịn. Tiêu Tử Lăng âm thầm phát thệ trong lòng, chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ báo lại thù này.
Tiêu Tử Lăng làm bộ không nhìn đoạn lời nói kia, quay đầu nhìn về phía hạt giống bên cạnh, lần này thời gian có chút dài, hồi lâu mắt phải mới miễn cưỡng nhảy ra một nhóm tin tức: Giám Định: ?? Chủng loại: ?? Phân Tích: Thứ phi thường kỳ lạ, có cần thiết nghiên cứu, kiến nghị thu.
Ách? Hóa ra còn có thứ Giám Định không ra, xem ra Giám Định này cũng không phải vạn năng. Bất quá, thứ đó tới cùng là cái gì với cái gì? Ngay cả chủng loại cũng không biết là gì.
Đầu Tiêu Tử Lăng đầy sương mù quăng cái thứ kỳ quái đó ra sau đầu, chuẩn bị Giám Định cái tiếp theo. Mới định nhãn nhìn lại, liền cảm thấy một trận choáng váng, hóa ra ba lần Giám Định đã dùng hết.
Khổ não nhìn hai hạt giống sau cùng, kết quả xấu nhất quả nhiên đã xuất hiện. Chắc hẳn bản thể là trong hai cái kia, nhưng đến tột cùng là cái nào? Tiêu Tử Lăng nhìn trái nhìn phải, nhìn không ra có gì dị dạng, cậu biết vô luận như thế nào cũng phải lựa chọn một cái để công kích. Thế nhưng vạn nhất cái nói cho Sở Chích Thiên vẫn không phải là bản thể, khẳng định cái thực sự sẽ để cho hết thảy phân thân hoàn nguyên, sau đó núp kín vào trong đó, cứ như vậy muốn tiếp tục tìm ra nó thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa.
Tiêu Tử Lăng sợ nhất chính là điều này, đau khổ lâu như vậy, khi lập tức sắp thành công, lại vì đánh cược sau cùng thất bại mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cậu dường như đã thấy được Sở Chích Thiên dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu, sau cùng là bóng lưng tiếc nuối rời đi. . .
Không muốn a! Tiêu Tử Lăng tuyệt đối không thể tiếp nhận loại kết cục này. Mình chảy mồ hôi chảy máu thiếu chút nữa trả giá đắt tàn phế, mới đạt được một chút tín nhiệm của Sở Chích Thiên, làm sao có thể để sự tín nhiệm đó biến mất chứ? Tiêu Tử Lăng, đừng có gấp, mày nghĩ nghĩ lại xem còn có biện pháp nào không? Nhất định có thể nghĩ ra, nỗ lực lên!
Bản thân Tiêu Tử Lăng cổ vũ cho chính bản thân, để cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu tìm biện pháp giải quyết. Hắc, khỏi nói, một phen tự mình khuyến khích này thật sự có tác dụng, Tiêu Tử Lăng rất nhanh đã tìm được biện pháp giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomanceTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...