Trần Cảnh Văn lấy lại bình tĩnh, lần nữa ngẩng đầu nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt của Sở Chích Thiên, nắm chặt nắm tay bản thân, trong lòng đã có quyết định.
Anh không ghét Tiêu Tử Lăng, chẳng qua anh cảm nhận được rất rõ sự tồn tại của Tiêu Tử Lăng ảnh hưởng tới Sở Chích Thiên. Nếu cứ bỏ mặc mặc kệ, nhất định Tiêu Tử Lăng sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của Sở Chích Thiên, đây không chỉ là việc khiến cho Sở Chích Thiên vốn tường đồng vách sắt có nhược điểm, càng làm cho Tiêu Tử Lăng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Có lẽ bây giờ còn chưa thể hiện ra được điểm này, bởi vì Sở Chích Thiên còn chưa chân chính bước trên võ đài của anh ta. Trần Cảnh Văn hiểu rất rõ dã tâm của Sở Chích Thiên, chỉ cần Sở Chích Thiên tiếp tục đi tiếp dựa theo mục tiêu trước đây, chờ đợi Tiêu Tử Lăng tất nhiên sẽ là loại kết quả kia.
Nếu anh đã nhận được sự dặn dò của Khôi Thủ đại nhân, muốn anh chiếu cố tốt Sở Chích Thiên, như vậy anh sẽ không thể để cho Khôi Thủ đại nhân thất vọng. Nhất định phải làm đến mức tuyệt đối không sai sót, nhất định phải cách ly tai hoạ ngầm là Tiêu Tử Lăng, cho dù lúc đầu Sở Chích Thiên sẽ không thể chấp nhận. . .
Tiêu Tử Lăng đang đứng ở chỗ bồn rửa tay của phòng tắm giặt quần áo không hề biết cậu đã bị Trần Cảnh Văn liệt vào tai hoạ ngầm, đã tiến vào trong nhật trình trục xuất cách ly. Mấy ngày nay cậu trải qua quá bi ai, sau khi ăn vụng bữa sáng của Sở Chích Thiên bị Sở Chích Thiên bắt được, Sở Chích Thiên chưa cho cậu cơ hội biện giải đã trực tiếp xử phạt.
Đương nhiên Sở Chích Thiên không nói như vậy, còn nguỵ biện cho hành vi đó, mỹ kỳ danh là chỉ đạo. . . Có chỉ đạo như thế sao? Không chút nào lưu tình lưu lại vết tích đánh đập thao luyện trên người cậu, đó là ngược đãi sáng loáng loáng a.
Cậu đáng thương mỗi buổi tối đều bị thao luyện lập lòe ánh xanh, lão đại mới thỏa mãn thả cậu một con ngựa, để cho cậu nhanh chóng tu luyện, tuy rằng tốc độ tu luyện đích xác nhanh hơn nhiều so với trước khi chưa thao luyện, nhưng cậu sẽ không cảm kích, thử nghĩ mỗi ngày bị cuồng ngược. . . Ai chịu nổi a!
Đáng hận nhất chính là tên nhóc thối lãnh khốc vô tình Sở Tiểu Thất kia, rõ ràng là mình chịu tội thay nó, một chút cũng không biết cảm kích như thế nào. Cho dù không cảm kích thì nó cũng không thể hoàn toàn đứng ở bên Sở Chích Thiên chứ. . . Vì cái răng cậu vừa định trộm lười một cái, ngủ một giấc lười một cái, Sở Chích Thiên liền xuất hiện? Khẳng định là tên nhóc đó mật báo. . . Mụ nội nó, tên nhóc đó khi vừa mới tới không phải một cái miệng vỏ trai ngọc, thế nào cũng không chịu nói chuyện sao? Sao bây giờ lại nhiều chuyện như vậy?
Tiêu Tử Lăng nôn máng trong lòng, việc trong tay lại không hề đình chỉ, cậu hung hăng chà chà quần áo trong tay, hận không thể trực tiếp chà chúng thành một cái lỗ. . . Tốt nhất là tẩy thành vải không thể mặc, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng cậu.
Quần áo chà giặt trong tay đương nhiên không phải của bản thân, bằng không cho dù tức giận thế nào cậu cũng sẽ không lấy quần áo ra để trút giận, quần áo hiện tại cậu giặt là của Sở Chích Thiên. Tên lão đại không biết xấu hổ kia. Vậy mà mặt không đổi sắc tim không đập loạn, một bộ dáng đương nhiên vứt quần áo dơ qua, không chỉ có anh ta như thế, anh ta còn dạy hư đứa nhỏ. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomanceTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...