Buổi tối, Sở Chích Thiên cau mày nhìn thư mời trong tay vừa mới nhận được từ trong tay chiến sĩ của căn cứ nào đó, không biết vì sao Viên thiếu tướng kia lại mời anh đi tham gia yến hội tư nhân của hắn chứ? Dù sao ban ngày anh đã thảo luận căng thẳng với Vương Thiếu Phong bằng hữu của Viên thiếu tướng.
Bất quá, Sở Chích Thiên không cự tuyệt, mà đáp ứng yêu cầu trên thư mời mang theo Tiêu Tử Lăng cùng qua, anh không cho rằng vào lúc này, Viên thiếu tướng sẽ làm một buổi yến hội tư nhân không có ý nghĩa, cho dù hắn đồng ý, những đại lão của quân đội cũng sẽ không đồng ý, lần yến hội này khẳng định có sứ mệnh của nó.
Sở Chích Thiên vừa đến hiện trường, liền thấy không ít thủ lĩnh căn cứ đã tới, tỉ mỉ quan sát, phát hiện đều là một số thủ lĩnh căn cứ thực lực thuộc tầng trung hạ đồng thời thái độ tương đối hữu hảo nhiệt thành đối với quân đội, đương nhiên còn có một số thủ lĩnh căn cứ thực lực rất cường đại cũng có mặt, bất quá thái độ cũng tương đối khuynh hướng quân đội, anh hiểu rõ đây chỉ sợ là do quân đội mượn tay Viên thiếu tướng, liên hợp những căn cứ có hảo cảm đối với căn cứ quân đội lại, tuy rằng những căn cứ này đơn nhất xem ra có chút nhỏ yếu, nhưng nhiều căn cứ như vậy liên minh lại, cũng là một luồng lực lượng khổng lồ.
Khóe miệng Sở Chích Thiên hiện ra một nụ cười hiểu rõ, dự định của quân đội chính là dự định của anh, ngược lại có thể thừa cơ lợi dụng một chút.
Anh mang Tiêu Tử Lăng đi đến một góc nào đó, nơi này, là chiếc bàn dài dùng vài chiếc bàn hợp lại, bên trên bày đầy các loại thức ăn cùng vài loại đồ uống trước mắt còn có thể nhìn thấy được. Sở dĩ Sở Chích Thiên mang Tiêu Tử Lăng đến đây, không phải anh đói, mà biết đàn em nhà mình không có năng lực chống đỡ đối với mỹ thực.
Quả nhiên, thấy khu vực tự chọn chất đầy các loại thức ăn trên bàn dài. Tâm tình Tiêu Tử Lăng vốn u ám nhất thời phấn chấn lên, cậu nhanh chóng bưng đĩa, bắt đầu tận lực chăm chú đống đồ ăn ngon trước mắt, cậu nhất định phải ăn cho đã nghiền, như vậy mới không lãng phí việc cậu vất vả đến đây. Thấy một màn như vậy, Sở Chích Thiên yên tâm. Lúc này mới rời đi Tiêu Tử Lăng chuyên tâm bắt đầu giao lưu với thủ lĩnh khác, anh nhất định phải tranh thủ kiếm người đồng minh, đặc biệt là những căn cứ có tiếng tăm tốt, đáng tin cậy.
Có lẽ Tiêu Tử Lăng không chút nào che giấu ngụm lớn ăn đồ dẫn tới người khác chú ý. Lúc này, một nữ nhân mỹ lệ lại khó nén vẻ mặt tiều tụy đi tới. Cô thấy Tiêu Tử Lăng vẫn còn chuyên chú ăn đồ, nhịn không được cười lạnh nói: "Cô vẫn thích ăn giống như trước kia nhỉ."
Tiêu Tử Lăng hiếu kỳ ngẩng đầu, cảm thấy cô ta trông rất quen mắt. Vì vậy cậu hỏi: "Có phải tôi đã từng gặp cô rồi hay không?"
"Cô thế mà quên tôi? Lúc đó nếu không phải bởi vì cô trở ngại chuyện tốt của tôi với Điền đại ca, thế nào tôi có thể đến nông nỗi này? Đều là do cô, hại một đời tôi. Bất quá không ngờ, cô cũng có ngày hôm nay a, Điền Tiểu Ngũ." Nữ nhân đó nghiến răng nghiến lợi nói, mặt vặn vẹo, thực rất đáng sợ.
Nghe thấy xưng hô Điền đại ca với Điền Tiểu Ngũ, Tiêu Tử Lăng lĩnh ngộ. Hóa ra nữ nhân dường như đã từng bị tàn phá một cách vô tình trước mắt thế mà là hoa sen trắng ở Hoài Thành trước đây, oa phắc, sự biến hóa này cũng quá nhanh đi. Trước đây cô ta luôn như hoa lê ngậm mưa gọn gàng vô cùng, mà hiện tại lại tiều tụy ảm đạm, hoa dung thất sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Roman d'amourTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...