Chương 149

3.1K 244 1
                                    

Tiêu Tử Lăng phiền muộn nấu cơm, lượng công việc của cậu tăng lên, hiện tại mỗi bữa cậu phải nấu thêm phân lượng của hai con nào đó, nga không, phải là lượng của hơn bốn người, bởi vì dạ dày của hai con đó quả thực chính là không đáy, có thể sánh ngang Tiểu Thất.

Tiêu Tử Lăng phát sầu a, dựa theo lượng như vậy, đến tột cùng Sở Chích Thiên có thể nuôi được bọn chúng hay không? Vì cái răng mấy tên nhóc đó đều là ăn hàng a.

Chứa đầy hai cái chậu loại nhỏ, may mắn hai con này ăn không phải quá kén chọn, Tiêu Tử Lăng vì tiết kiệm thời gian, làm món thập cẩm, cậu mỗi tay cầm một chậu, đi đến bên sô pha, đặt một chậu trên bàn trà.

Cậu đá đá thùng rác bên cạnh sô pha một cước, rồi lại đi đến bên tủ lạnh, gõ gõ cửa tủ lạnh, sau đó hô to một tiếng: "Ăn cơm!"

Chỉ thấy cửa tủ lạnh binh bị tông mở, liền thấy Tiếu Tiếu đánh cái ngáp bự, run run thân thể, run rớt vụn băng trên người, lúc này mới nhảy xuống, lắc lắc cái mông mập bự của nó, như trái cầu lăn tới chỗ mỹ thực của nó.

Còn chưa tới bên bàn trà, thùng rác bên sô pha đùng một tiếng ngả xuống, liền thấy một con mèo không có bao nhiêu lông như bị bệnh ghẻ chốc cứ như trái cầu nhỏ lăn ra từ trong thùng, vừa vặn ngăn ở phía trước Tiếu Tiếu.

Thấy một màn như vậy, Tiêu Tử Lăng nhịn không được đỡ trán, phắc, hai con này lại nữa rồi, chẳng lẽ mèo cẩu đúng là oan gia sao?

Quả nhiên, Tiếu Tiếu như thường ngày chỉ biết gâu gâu gâu kêu loạn, nhảy loạn tại chỗ biểu thị sự phẫn nộ của nó, bất quá thanh âm của nó, ngược lại như mời sủng vậy, rất ngây thơ. Tang thi mèo, nga không, hiện tại hẳn phải kêu nó là Tiểu Mao, về phần vì sao đặt tên này, cái này phải hỏi chủ nhân của nó Sở Chích Thiên.

Bất quá Tiêu Tử Lăng lại cảm thấy có phải Sở Chích Thiên chỉ là kêu nó Tiểu Miêu, sau đó cậu hiểu lầm thành Tiểu Mao hay không?

Tiểu Mao lãnh nhãn thoáng nhìn, cao ngạo ngẩng đầu, hổng có để ý tới con cẩu sủng vật kia, sau đó. . .

Tiêu Tử Lăng chuyển đầu đi không đành lòng nhìn bê kệch kế tiếp, chỉ thấy chân sau Tiểu Mao đạp ra sau một cái, liền thấy Tiếu Tiếu lăn lông lốc quay cuồng đi gần một mét mới dừng lại. Tiêu Tử Lăng phiền muộn trong lòng a, hận sủng vật Tiếu Tiếu nhà mình thực sự không không chịu thua kém, mỗi bữa cơm đều trình diễn tiết mục này. Vì sao còn chưa biết ngoan?

Sau đó chuyện mà Tiêu Tử Lăng cảm thấy càng làm cậu mất mặt thêm xuất hiện, Tiếu Tiếu bị Tiểu Mao một cước đá văng cảm thấy ủy khuất, nó muốn tìm người an ủi một chút tâm linh trẻ thơ của nó, vì vậy. . .

Liền thấy Tiếu Tiếu nức nở nhào về phía ôm ấp của người nào đó trên sô pha, vùi đầu trong đó, cái đuôi nhỏ liều mạng lắc lư, dường như đang kể ra bản thân bị khi dễ, ủy khuất vô cùng.

Tiêu Tử Lăng phiền muộn a, con tiểu cẩu ngốc này, cậu mới là chủ nhân của nó a, không tìm mình tìm lão đại nhà mình làm gì a. Chẳng lẽ cẩu ngốc này cũng biết lão đại nhà mình đáng tin hơn?

Sở Chích Thiên sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiếu Tiếu chôn ở trong lòng anh, thở dài một hơi, nói với Tiểu Mao đang ăn ngấu nghiến trên bàn trà: "Nhóc là đại ca, nhường nhịn đàn em nhà nhóc đi."

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ