Chương 86

3.8K 339 21
                                    

Cửa chính nam, Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết đang chiến hừng hực khí thế, đối thủ của bọn họ như là gặp phải đả kích trọng đại nào đó, đột nhiên tinh thần bắt đầu uể oải, không còn có cái loại khí thế với ý chí chiến đấu tràn đầy như ban đầu nữa.

Đổng Hạo Triết thấy thế vội vã hô to một tiếng: "Cảnh Văn, khẳng định Sở ca đã giải quyết tang thi dẫn đầu, chúng ta cũng gia tăng sức lực đi!"

Trần Cảnh Văn không trả lời, nhưng thế tiến công trong tay lại rõ ràng mãnh liệt hơn. Việc tang thi cấp bốn hướng Sở Chích Thiên mời chiến, cho dù ở cửa chính nam bọn họ cũng có thể cảm nhận được, mà tang thi cấp ba xuất hiện loại trạng thái ủ rũ này, thoạt nhìn chắc hẳn là Sở Chích Thiên đã thắng lợi.

Hai con tang thi cấp ba đột nhiên nhất tề kêu gào một tiếng, gần như đồng thời xoay người bỏ chạy, một màn bất ngờ này khiến cho Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Triết trở tay không kịp, để cho chúng nó thoáng cái thoát khỏi phạm vi công kích của bọn họ.

Đổng Hạo Triết đang muốn đuổi theo, Trần Cảnh Văn nhanh chóng hô: "Hạo Triết, giặc cùng đường chớ đuổi." Ai biết tang thi cấp ba đó có thể vì mạng sống mà liều chết hay không chứ. Thi triều mắt thấy đã sắp kết thúc, vẫn nên cẩn thận một chút thì thỏa đáng hơn.

Đổng Hạo Triết chỉ có thể tiếc nuối nhìn con tang thi cấp ba chiến đấu với anh kia rất nhanh không còn bóng dáng, vốn anh muốn lấy được miếng tinh hạch đó cho Đới Hồng Phi dùng để tiến cấp kìa.

Theo tang thi cấp ba rời đi, đàn tang thi vây kín ở cửa lớn bởi vì không còn tang thi dẫn đầu cũng bắt đầu lui lại tản ra. Không đến một giờ, xung quanh xưởng quân công không còn nhìn thấy một con tang thi nào nữa.

Mọi người đã chiến đấu đến tinh bì lực cạn, khi tiễn bước con tang thi cuối cùng, rốt cục bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Bọn họ lấy điều này để chúc mừng sự thắng lợi của bản thân. Bọn họ thực sự đã chiến thắng thi triều, trên mặt mỗi người nở ra nụ cười sống sót sau tai nạn. Khi thấy chiến hữu ngã xuống bên người, một mạt bi thương nhàn nhạt đánh vào trong lòng, có lẽ tiếp theo sẽ chính là bản thân. . .

Mạt thế giáng lâm khiến cho mọi người có chút tuyệt vọng, bọn họ còn có thể được cứu sao? Thế giới này còn được cứu sao? Vì sao đến bây giờ không hề nghe thấy thanh âm của quốc gia, không thấy chính phủ ra mặt. Càng không thấy được bộ đội xuất động chứ?

Sau khi Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn nhìn theo hết thảy tang thi rời đi, cũng kiên trì không được nữa, trực tiếp tê liệt ngồi xuống. Hai người nhìn nhau cười, cười nhạo sự chật vật của đôi bên.

"Cảnh Văn, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay." Đổng Hạo Triết thấy trên người Trần Cảnh Văn dính đầy nước bùn, không hề có hình tượng mà tê liệt ngồi ở kia, nhịn không được cười trêu, cái tên này chính là người có bệnh sạch sẽ, trên người vĩnh viễn chỉnh lý sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề.

"Hạo Triết. Đừng năm mươi bước cười một trăm bước, cậu cũng không tốt hơn được chỗ nào." Trần Cảnh Văn chả thấy sao trả lời, bệnh sạch sẽ đúng là anh có, nhưng không phải quá nghiêm trọng, anh cũng sẽ không bất phân trường hợp mà yêu cầu sạch sẽ chỉnh tề.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ