Chương 175

3K 239 38
                                    

Sở Chích Thiên vừa thấy liền hiểu rõ, đây là ngọc trụy mà Sở gia anh giao cho con dâu mỗi một đời, anh rất hiếu kỳ thứ này thế nào sẽ ở trong tay Tiêu Tử Lăng, chẳng lẽ là lão mẹ nhà mình cố nhét qua? Ngẫm lại tác phong đanh đá của lão mẹ nhà mình, thật đúng là có khả năng. Vì vậy liền hỏi: "Ngọc trụy này Tiểu Lăng lấy được thế nào?"

Câu hỏi của Sở Chích Thiên đâm trúng cái chân đau của Tiêu Tử Lăng nha, thế nhưng cũng không thể không đáp, vì vậy liền ngượng ngùng kể chuyện cậu lý giải sai lời của Sở lão mẹ nên nhận sai ngọc trụy cho Sở Chích Thiên, liền nghe thấy Sở Chích Thiên ở một bên cười khùng khục.

"Sở ca, không cho cười em." Tiêu Tử Lăng phiền muộn nói.

"Khó trách mẹ tôi nói cậu rất vui vẻ tiếp nhận, lúc đó tôi còn cảm thấy có chút kỳ quái đây." Sở Chích Thiên buồn cười nhìn Tiêu Tử Lăng ảo não.

Tiêu Tử Lăng lưu luyến nhìn ngọc trụy một cái, sau đó như tráng sĩ chặt cổ tay kiên quyết đưa ngọc trụy qua: "Sở ca, trả lại cho anh."

Sở Chích Thiên biết hẳn nên quả quyết thu hồi truyền gia bảo nhà mình, bất quá thấy biểu cảm đau lòng của Tiêu Tử Lăng, trong lòng khẽ động liền hỏi: "Tiểu Lăng, cậu rất thích cái này?"

Tiêu Tử Lăng lập tức gật gật đầu: "Sở ca, để em chơi mấy ngày cho đã nghiền, có được không?" Trong lòng cậu đang lùm bùm tính toán nhỏ nhặt, trước tiên lấy được ngọc trụy này vào tay đã, sau đó có cơ hội thì tìm một khối ngọc trụy tương tự để thay thế nó.

Đáng tiếc động tác kế tiếp của Sở Chích Thiên lại đập tan tính toán của Tiêu Tử Lăng, chỉ thấy Sở Chích Thiên cầm đi ngọc trụy từ trong tay Tiêu Tử Lăng, quả nhiên truyền gia bảo của Sở gia là không thể cho loạn người ta, cho dù chơi chơi cũng không thể.

Tiêu Tử Lăng nhìn ngọc trụy rời khỏi lòng bàn tay cậu, cách cậu càng ngày càng xa, nó cứ bị Sở Chích Thiên cầm đi vô tình như thế. Lúc này con người nhỏ trong lòng Tiêu Tử Lăng đang oa oa khóc lớn, dòng nước mắt kia tựa như thác nước. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, cơ hội không gian tiến hóa không còn nữa rồi.

Tiêu Tử Lăng khó nhịn sự mất mát cúi đầu, thương tiếc cho không gian mình không còn có cơ hội tiến hóa, Tiêu Tử Lăng tuyệt không trông cậy vào việc trộm về ngọc trụy được từ trên người Sở Chích Thiên, không cần nghĩ khẳng định nó sẽ bị Sở Chích Thiên vứt vào không gian.

Đang thương tâm, đột nhiên, trước ngực rơi xuống một món đồ, chính là ngọc trụy kia, lúc này nó đã được mang ở trên cổ cậu, Tiêu Tử Lăng vô ý thức nắm ngọc trụy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Chích Thiên.

Chỉ thấy khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười ấm áp, nói: "Nếu Tiểu Lăng thích, vậy tặng cho cậu."

"Thế nhưng, đây là cho bà xã của Sở ca anh a, đây chính là truyền gia bảo của Sở gia. . ." Vẻ mặt Tiêu Tử Lăng là không dám tin tưởng.

Sở Chích Thiên vốn muốn nói cho Tiêu Tử Lăng không cần lo lắng vì chuyện này, anh tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng với cha mẹ anh, bất quá thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiêu Tử Lăng hiện ra biểu cảm quấn quýt vừa vui mừng lại chần chừ, khiến trong lòng anh nhất thời dấy lên một luồng ham muốn muốn khi dễ cậu, vì vậy anh vươn ngón tay nâng cằm Tiêu Tử Lăng lên, đùa giỡn nói: "Cậu nói không sai, đích thật là cho bà xã của tôi, mà không phải cậu đã tự nguyện trở thành vợ của tôi, tự mình tiếp nhận ngọc trụy này từ tay mẹ tôi rồi sao?"

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ