Chương 76

3.7K 331 54
                                    

Sở Chích Thiên không trực tiếp đưa cậu đến phòng luyện công, hung hăng thao luyện cậu một phen lấy làm giáo huấn như tưởng tượng của Tiêu Tử Lăng. Mà là trực tiếp xách cậu đến trong phòng tiếp khách, không chút khách khí vứt Tiêu Tử Lăng lên trên một tấm sô pha ba người.

Bên kia, lại vẻ mặt cẩn thận nâng Tiếu Tiếu ở trong tay đặt lên sô pha đơn người bên cạnh.

Tiêu Tử Lăng giãy dụa bò lên, vừa vặn nhìn thấy một màn ôn nhu đó của Sở Chích Thiên, trong lòng lập tức dâng lên một chút vị chua. Phắc, người thực không bằng cẩu a, lúc nào thái độ của lão đại đối với cậu mới tốt hơn được một chút chứ, không cầu có bao nhiêu ôn nhu, chỉ cần không khinh bỉ không cốc đầu cậu là được.

Bất quá, Tiêu Tử Lăng cũng âm thầm may mắn, xem ra cậu không cần làm bao cát thịt người, xem như là đã tránh được một kiếp.

Sở Chích Thiên mới mặc kệ tâm tư đầy bụng của Tiêu Tử Lăng, anh trở về phòng ngủ của mình, rất nhanh liền lấy ra một túi đồ từ bên trong vứt cho Tiêu Tử Lăng.

"Quý trọng một chút, chỉ có một bộ này, hỏng thì phải dùng điểm cống hiến của bản thân đổi." Sở Chích Thiên nhàn nhạt nói.

Điểm cống hiến là một loại phương thức phân phối dựa theo lao động đặc hữu của tiểu đội Sở Chích Thiên, tổ chiến đấu với tổ hậu cần đều nhất định phải dựa vào chiến đấu với làm việc để thu được điểm cống hiến, chỉ có tổ công kiên ngoại lệ, không cần làm nhiệm vụ mỗi ngày cũng có điểm cống hiến cố định vào sổ, đương nhiên xuất động một lần, điểm cống hiến có được cũng không phải hai tổ khác có thể so sánh, đó chính là lượng gấp mấy lần.

Vì vậy nói, tổ công kiên là nơi bất kỳ kẻ nào cũng muốn vào, chẳng qua cánh cửa này tương đối cao, thực lực là một chuyện, còn phải được tam đại đầu sỏ đề cử, Sở Chích Thiên thì không cần suy nghĩ, cơ bản không chuẩn bị tự mình thu người, một lần trượt chân liền thành hận nghìn đời (chỉ sự kiện Tiêu Tử Lăng), anh sợ. Chỉ có ở chỗ Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn mới có thể lấy được danh ngạch, vì vậy việc cạnh tranh vô cùng thảm liệt.

Bất quá tổ công kiên có đãi ngộ như vậy rất bình thường. Là lực lượng mạnh nhất của tiểu đội, bình thường sẽ không dễ dàng xuất động. Chỉ có ở dưới tiền đề tổ chiến đấu với tổ hậu cần không có biện pháp giải quyết, mới có thể tiếp nhận, vì vậy bình thường không có nhiệm vụ chẳng lẽ bọn họ phải ăn không khí sao?

Sở Chích Thiên nói xong thì đến ngồi xuống trên một chiếc sô pha đơn người khác. Động tác này khiến cho khóa kéo tùy ý kéo lên của anh dường như trượt xuống một chút. Nhất thời cảnh xuân chợt lộ.

Tiêu Tử Lăng thấy thế nhanh chóng cúi đầu, cậu bị kinh hách. . . Có vẻ nơi đó của lão đại rất cường đại, quả nhiên không hổ là nam nhân cường đại nhất mạt thế. Linh kiện gì cũng vượt người ta một bậc.

Tiêu Tử Lăng hạ quyết tâm phi lễ chớ nhìn bắt đầu nghiên cứu thứ trong túi.

Bên trong túi có một bộ đồng phục, một cái áo sơmi trắng rất đơn giản, kiểu dáng rất bình thường, phối hợp với một bộ quần quân đội và giày quân đội màu đen, áo khoác bên ngoài lại rất có đặc sắc, một cái áo khoác dài bó eo màu đen, vài đường cong màu bạc vô cùng đơn giản may men theo đường cong quần áo. Khiến cho áo khoác tràn ngập cảm giác hoạt bát, không nặng nề nữa.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ