Sở Chích Thiên thấy một màn dị thường này, lập tức dừng xe. Anh mở cửa xuống xe, ngưng thần nhìn, vẻ mặt từ hờ hững vốn dĩ biến thành ngưng trọng, anh cảm thấy lần xuất hành này, sợ rằng có chút phiền phức.
Tiêu Tử Lăng theo Sở Chích Thiên xuống xe, trong lòng cậu biết rõ ràng nhưng trên mặt lúc này lại treo lên một tia kinh ngạc, cậu đi đến bên cạnh Sở Chích Thiên giả mù sa mưa nhỏ giọng dò hỏi: “Sở ca, có phải anh đã phát hiện gì không?”
Sở Chích Thiên khẽ ừ nói: “Chúng ta trước tiên lẻn qua xem, xem ra hoa viên Quần Trung này không đơn giản.” Dứt lời anh liền thu xe việt dã về không gian, sau đó tỏ ý Tiêu Tử Lăng đi theo anh.
Trong tay Tiêu Tử Lăng lặng yên xuất hiện một thanh đường đao, hoa viên Quần Trung đã thành căn cứ của Trầm Thành, hiện tại bọn họ tiến vào sợ rằng rất khó, sợ rằng sau cùng phải dựa vào võ lực giải quyết.
Không sai, sợi u quang đó Tiêu Tử Lăng biết rất rõ là cái gì, nó là quang mang của ngọn đèn nhỏ ở cửa chính của hoa viên Quần Trung phát ra.
Sở Chích Thiên đến gần liền hiểu rõ đó là cái gì, chỉ thấy bên cạnh cửa chính của hoa viên Quần Trung, ở ngoài căn phòng môn vệ, treo một ngọn đèn nhỏ, lúc này đang lắc lư trong gió, mang đến cho xung quanh tia sáng lay động bất định lúc sáng lúc tối, mà căn phòng môn vệ đóng chặt, vì ngọn đèn này mà kéo bóng của hai người bên trong ra rất dài, trực tiếp kéo lên tận trên cửa sổ.
Sở Chích Thiên nhíu mày, anh dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói: “Xem ra nơi này đã trở thành căn cứ của người sống sót.”
Tiêu Tử Lăng gật đầu biểu thị tán thành, sau đó hỏi: “Hiện tại làm sao giờ?” Ngoại trừ bạo lực phá cửa còn có thể có phương pháp tốt gì không? Dù sao bọn họ là đến tìm người, một khi bạo lực phá cửa, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Không đến vạn bất đắc dĩ Tiêu Tử Lăng không muốn làm như thế. Vì vậy hình tượng vạn năng của Sở Chích Thiên lần nữa hiện lên trong lòng Tiêu Tử Lăng, cậu không cần suy nghĩ trực tiếp hỏi.
“Làm sao giờ?” Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười, anh thoáng nhếch mi, rất tự phụ nói. “Đương nhiên là quang minh chính đại đi vào rồi.” Nói xong liền đĩnh đạc bước về phía cửa hoa viên Quần Trung, một bộ thản nhiên cứ như quay về doanh địa nhà mình vậy. Hành động bất ngờ này của Sở Chích Thiên khiến Tiêu Tử Lăng sửng sốt, có một loại hỗn loạn, dường như bọn họ lại về tới doanh địa Thân Thành của bọn họ vậy. Bất quá cậu lập tức lĩnh ngộ được, cậu nghĩ tới năng lực của Tiểu Mao, chẳng lẽ lão đại nhà mình dựa vào đó? Cậu mang theo nghi hoặc này, nhưng tin tưởng Sở Chích Thiên kiếp trước có thể trở thành vương giả, tuyệt đối sẽ không xung động lỗ mãng, khẳng định trong lòng đã tự có tính toán, vì vậy cậu kiên định theo sát, không có một chút chần chừ.
Sở Chích Thiên nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo không thấy chần chừ, ý cười nơi khóe miệng anh càng đậm, sự toàn tâm toàn ý tín nhiệm của Tiêu Tử Lăng khiến anh rất thỏa mãn, tâm tình anh rất sung sướng.
Tiểu Mao từ ban nãy đã tiến hành giao tiếp tinh thần với Sở Chích Thiên, nó không cần Sở Chích Thiên phân phó. Thanh âm ô ô nhẹ lặng yên vang lên bốn phía, một ảo thuật Âm Chi Ảo Ảnh cỡ lớn lặng yên bao trùm lấy cả tòa doanh địa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
RomanceTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...