Trong tay Sở Tiểu Thất cầm một quyển sách dạy nấu ăn, quấn quýt nhìn thân ảnh bận rộn trong phòng bếp của xe việt dã, không biết có thể đạp hư những nguyên liệu nấu ăn trân quý kia hay không, hiện tại nó rất hối hận vì sao sẽ đề cập kiến nghị này.
"Tiểu Thất, kế tiếp phải làm như thế nào?" Một thanh âm lãnh liệt truyền ra từ trong nhà bếp, khiến cho tư duy phát tán của Tiểu Thất nhất thời thu trở về.
Nó nhanh chóng nhìn về phía sách dạy nấu ăn, dựa theo gợi ý nói: "Sau khi đun sôi nước, có thể thả giò heo trần nước một chút."
"Trần nước? Đó là thứ gì?" Vì sao lời nói trên sách dạy nấu ăn lại khiến người ta khó có thể lý giải như thế? Trong thanh âm lãnh liệt có hoang mang, anh thật không rõ nó nói cái gì.
Tiêu Tử Lăng nằm ở trên giường bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở: "Chính là đặt ở trong nước sôi ngâm một chút, sau đó vớt ra là được."
"Thì ra là thế, chính là ngâm một chút, vậy vì sao phải gọi là trần nước? Là từ ngữ ai phát minh? Thực sự là làm bừa bãi." Theo một tiếng trách cứ này, liền nghe thấy trong phòng bếp bắt đầu một trận luống cuống tay chân, truyền đến tiếng vung nồi gáo chậu va chạm kịch liệt.
Tiếng vang kịch liệt này khiến cho Tiêu Tử Lăng lo lắng, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại coi như cái gì cũng không thấy được không nghe được, chỉ có thể bất lực cầu khẩn nhà bếp của cậu không nên bị lão đại nhà mình làm hỏng. Mợ nó, đây tới cùng là nấu ăn hay là đang hủy phòng a.
Mặt băng hàn của Sở Tiểu Thất nhịn không được run run lên, thế này thực sự không có vấn đề gì chứ? Sở lão đại thực sự có thể nấu ra được món giò heo kho tàu sao?
"Thế nào phiền phức như thế." Thanh âm lãnh liệt của Sở Chích Thiên có chút hổn hển, thật vất vả mới đối phó được hết thảy chuyện này, vì vậy lại hỏi, "Sau đó?"
"Vớt ra đặt qua một bên. Tiếp theo phải chuẩn bị dầu muối tương dấm, muối, hành mỗi loại 13 gam, gừng 8 gam. Dầu mè, rượu gia vị mỗi loại 25 gam, tiêu 5 hạt. Đường phèn 50 gam. Nước dùng 1300 gam." Sở Tiểu Thất chiếu theo sách đọc.
Trong nhà bếp đột nhiên rơi vào một mảnh yên lặng, qua hơn mười giây, mới nghe thấy thanh âm có chút chật vật của Sở Chích Thiên vang lên: "Tiểu Thất, nhóc nói cái số gam đó là tính toán thế nào?"
Ách? Sở Tiểu Thất sửng sốt, phát hiện đây quả nhiên là một vấn đề yêu cầu cao độ, nó cũng không biết làm thế nào.
Tiêu Tử Lăng thở dài bò lên, nói với lão đại nhà mình: "Sở ca. Vẫn là để em làm đi." Thấy thế nào cũng là mình ra trận thì tương đối an toàn hơn, hiện tại cậu sợ nếu như thực để cho lão đại nhà cậu làm ra, không biết có thể vào miệng hay không, có phải lại là một loại giày vò hay không.
Sở Chích Thiên trong phòng bếp hừ lạnh một tiếng cự tuyệt nói: "Không cần, Tiểu Lăng cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi. Tôi cũng không tin làm không được món giò heo kho tàu này." Sở Chích Thiên tự nhận bản thân có thể khống chế hết thảy, anh không cho rằng mình sẽ thất bại bởi một mâm giò heo kho tàu nho nhỏ. Anh thấy Sở Tiểu Thất ngơ ngẩn ở một bên không có phản ứng, vì vậy lạnh giọng nhắc nhở: "Hửm? Tiểu Thất, hỏi nhóc đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Roman d'amourTác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong...