Chương 116

3.4K 267 34
                                    

Dưới sự tận lực hầu hạ của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên rốt cục thỏa mãn rời giường.

Bữa sáng của ba người chỉ có bánh mì đen bọn họ mang tới vì che giấu thân phận, xuất môn bên ngoài hết thảy phải giản lược, không thể xa xỉ như ở trong đoàn xe, ăn bữa sáng dinh dưỡng do Tiêu Tử Lăng tỉ mỉ điều phối. Tuy rằng trong lòng hai người Sở Chích Thiên Sở Tiểu Thất đều biết rõ, nhưng ngoại trừ Tiêu Tử Lăng ăn vui vẻ, hai đứa một lớn một nhỏ này lại dùng vẻ mặt ghét bỏ cắn bánh mì, một chút có một chút không, nếu không phải bởi vì hiểu rõ tình hình hiện thực, sợ rằng hai đứa này đã lật bàn kháng nghị.

Qua loa ăn xong bữa sáng, Sở Chích Thiên liền mang theo Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất đi chợ đen xem xem, chợ đen là nơi hỗn loạn nguy hiểm, nhưng cũng là nơi dễ thám thính được tin tức nhất, tuy rằng không cách nào bảo chứng được điều nghe thấy có phải chân thực hay không.

Vừa mới ra khỏi cửa phòng không bao lâu, ở chỗ rẽ nào đó, liền thấy La Hinh Nhi mang vẻ mặt kinh hỉ phất tay về phía bọn họ nói: "Điền ca, thực khéo a!" Sở Chích Thiên vì che giấu thân phận, tùy tiện lấy một tên giả, kêu Điền Sơ Nhất, vì vậy Tiêu Tử Lăng liền kêu Điền Tiểu Ngũ, Sở Tiểu Thất đương nhiên kêu Điền Tiểu Thất.

Sở Chích Thiên thấy La Hinh Nhi, cũng là ý cười đầy mặt: "Đúng vậy, thực khéo!" Sở Chích Thiên không đội mũ, cả người đắm chìm trong ánh nắng buổi sáng, màu tóc bạc dưới ánh nắng chiếu xuống vậy mà lóe quang mang lấp lánh, một bộ hình ảnh tuyệt mỹ khiến cho La Hinh Nhi nhìn mà mặt đỏ tim đập. Không ngờ trên thế giới này vậy mà có nam nhân hoàn mỹ như thế, không chỉ có trông tuấn mỹ vô cùng, thực lực còn cường đại như thế.

Bởi vì là ban ngày, xung quanh người đến người đi, La Hinh Nhi càng thêm có thể cảm nhận được khí thế cường giả không cách nào ẩn giấu của Sở Chích Thiên, điều này không phải bất kỳ kẻ nào xung quanh có thể bằng được. Ánh mắt La Hinh Nhi càng ngày càng sáng, nam nhân này nhất định là trời cao ban cho cô, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể trở thành nam nhân của cô, trở thành chiến thần của cô.

Tiêu Tử Lăng đi theo phía sau Sở Chích Thiên nghe thấy lập luận trùng hợp của hai người, khe khẽ bĩu môi, khinh thường nhìn hai người trước mắt. Rõ ràng là La Hinh Nhi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ ra khỏi cửa, còn giả mù sa mưa nói là trùng hợp, khoa trương hơn chính là lão đại nhà cậu vậy mà phối hợp ăn ý. . . Chỉ có thể nói lão đại nhà cậu tinh trùng xông não.

La Hinh Nhi thật vất vả tìm về được tâm thần mê loạn, nghĩ đến bản thân là tới làm gì, cô vội hỏi: "Điền ca. Các anh chuẩn bị đi đâu?"

Sở Chích Thiên ý cười đầy mặt nói: "Chúng tôi chuẩn bị đi chợ đen xem xem, xem xem có thể đổi được chút đồ chúng tôi cần thiết nhất hay không." Nói xong anh xóc xóc ba lô lớn trên vai, tỏ ý anh mang đủ đồ. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của ba lô lớn này là che giấu, để cho anh tự do lấy đồ từ trong không gian mà không làm cho người khác chú ý.

"Vậy quá tốt rồi, em cũng muốn đổi chút đồ, vừa vặn có thể dẫn các anh qua, bên đó có mấy bằng hữu em quen. Đổi đồ đều rất công bằng." La Hinh Nhi nghe vậy nụ cười đầy mặt, tự đề cử mình.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ