Chương 125

3.2K 257 0
                                    

Sau khi bọn Hàn Ngôn Luật điền xong tư liệu với bảng biểu báo danh của bản thân, tổ hậu cần liền giao cho bọn họ mỗi người một tờ chứng minh tạm thời vào ở với một chiếc chìa khoá, bên trên viết số gian phòng nhà ở của bọn họ. Sau cùng lại báo cho bọn họ biết tờ chứng minh đó có thể đi căn tin lĩnh một phần thức ăn cùng ngày, sau đó nếu cần thức ăn nữa thì nhất định phải đi nơi phát hành nhiệm vụ nhận nhiệm vụ thu được điểm cống hiến rồi đổi thức ăn.

Biết mới vào ở còn có một hạng ưu đãi như vậy, mấy người đều rất cao hứng, thức ăn của bọn họ đều đã bị cướp đi, những thức ăn này tới quá đúng lúc, giải khẩn cấp của họ mà. Bọn họ cảm nhận được doanh địa này rất có nhân tính, suy nghĩ rất chu đáo.

Bọn họ lập tức đi căn tin, dựa vào tấm chứng minh kia lấy được thức ăn, nhìn phân lượng đủ để cho mọi người ăn no, không khỏi vui vẻ hiện trên cả đuôi lông mày. Bọn họ dựa theo số gian phòng trên tấm card, so sánh bản đồ phân bố kiến trúc lớn trong trung tâm nghỉ phép, rất nhanh đã tìm được địa phương, vào ở.

Khi bọn họ mới cơm nước xong, còn chưa thu dọn, chợt nghe thấy ở cửa có người gõ.

Hàn Ngôn Luật có chút hiếu kỳ, không biết là ai tìm đến, dù sao họ mới tới nơi này, hẳn là không có người quen nha.

Mở cửa ra, Hàn Ngôn Luật liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, xuất hiện ở cửa là một thanh niên già dặn, anh ta mặc một thân đồng phục chói mắt, Hàn Ngôn Luật bị bộ đồng phục này mê hoặc trong nháy mắt.

Màu đỏ thẫm đường hoàng, vạt áo khoác tương tự với hình thức quân trang dài đến đầu gối, một đôi giày quân đội được lau lóe sáng, có thể thấy được chủ nhân của nó vô cùng yêu quý nó, trên thắt lưng cài một nút dây thắt lưng da màu đen, khí thế sắc bén uy vũ đập thẳng vào mặt.

Hàn Ngôn Luật còn chú ý tới trên cánh tay phải của thanh niên này có một phù hiệu, đồ án tương tự với bộ dáng thấy ở tổ hậu cần ngày đó. Chẳng qua hơi có chút khác biệt mà thôi. Chẳng lẽ đây là đội viên của tổ chiến đấu? Tim của anh bắt đầu đập mãnh liệt, mộng quân trang từng có từ hồi còn nhỏ lần nữa dấy lên.

Thanh niên kia nhìn nhìn Hàn Ngôn Luật, mở ra tư liệu trong tay so sánh một chút, ngẩng đầu hỏi: "Hàn Ngôn Luật?"

Hàn Ngôn Luật vô ý thức ưỡn ngực đứng thẳng, nói: "Vâng!"

"Vậy Chu Sướng, Tô Phỉ, Chu Yến bọn họ ở đâu?" Thanh niên lại lật lật tư liệu phía dưới, chứng thực đích thật là ở cùng một chỗ liền tiếp tục hỏi.

"Bọn họ ở bên trong." Hàn Ngôn Luật nhanh chóng quay đầu lại kêu gọi với vào. "Cậu út, Phỉ Phỉ, Tử. Mau ra đây, có người tìm."

Nghe thấy tiếng la, Chu Sướng mang theo Tô Phỉ với Tử đi ra, nhìn thấy thanh niên ở cửa thì tránh không được sửng sốt, ông chưa rõ người này tìm bọn họ vì chuyện gì.

Khi thanh niên thấy Tử, khẽ cau mày. Anh ta lấy ra tư liệu tỉ mỉ của Chu Yến nhìn nhìn, lúc này mới nói: "Chờ lát nữa, cũng chính là buổi chiều hai giờ ngày hôm nay. Mời các vị đến chỗ tổ chiến đấu tiếp nhận phỏng vấn, không nên đến muộn." Nói xong anh ta lấy ra bốn tờ văn bản thông tri giao cho Hàn Ngôn Luật, bên trên viết địa chỉ và thời gian phỏng vấn.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ