Hứa Ngụy Châu quả thật là đang mơ ngủ, cậu mơ thấy Hoàng Cảnh Du mang túi hồ sơ kia của cậu xé bỏ, nhưng chẳng hiểu sao xé lại không thể rách, hắn liền mang túi hồ sơ đó châm lửa đốt, cậu đứng ở bên ngoài gào thét ngăn cản nhưng lại bị đám nhân viên Trình thị giữ lại, có điều lửa cũng không thể nào cháy tới hồ sơ đó của cậu. Hứa Ngụy Châu khi đó cười rất lớn, kết quả cậu liền thấy Hoàng Cảnh Du há miệng mang toàn bộ túi hồ sơ kia nuốt xuống bụng hắn, Hứa Ngụy Châu sợ hãi bừng tỉnh, mắt vừa mới chỉ mở ra liền ngay lập tức nhìn thấy gương mặt âm trầm của người nào đó đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu chằm chằm, Hứa Ngụy Châu đưa tay lau mồ hôi trên trán bất an hỏi:
"Hoàng tổng, anh đứng đó làm cái gì vậy?"
Hoàng Cảnh Du không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ sát mặt đất, Hứa Ngụy Châu theo đó nhìn qua liền giật mình ngồi bật dậy, trời từ khi nào lại tối như thế rồi:
"Trời tối rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du gật đầu trầm giọng:
"Tôi nói cho cậu nghỉ ngơi một chút, cậu liền đem văn phòng của tôi thành phòng ngủ của cậu?"
Hứa Ngụy Châu có điểm bối rối vội vã đứng dậy:
"Thực xin lỗi Hoàng tổng, điều hòa phòng anh mát quá cho nên ngủ quên mất"
Hoàng Cảnh Du nhìn người nọ một chút rồi xoay người bước đi:
"Về thôi"
Hứa Ngụy Châu hả một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó vẫn nâng bước bước theo sau Hoàng Cảnh Du ra bên ngoài. Thư ký ở bên ngoài đã sớm về hết, tầng 49 hiện tại chỉ có hai người bọn cậu mà thôi, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bước tới thang máy của nhân viên, mắt thấy thang máy đang chạy từ tầng 1 lên liền khẽ thời dài một hơi, dinh dong một tiếng cửa thang máy dành cho tổng giám đốc mở ra, Hoàng Cảnh Du quay sang bên cạnh hỏi Hứa Ngụy Châu:
"Có muốn cùng đi hay không?"
Hứa Ngụy Châu cảm thấy Hoàng Cảnh Du rất kỳ lạ, lại nghĩ tới cậu vừa mở mắt ra liền bắt gặp được ánh mắt âm trầm của hắn luôn, cũng chẳng biết con người này có phải mắc bệnh biến thái hay không, làm gì có ai tự nhiên đứng nhìn người khác chằm chằm như thế, lại nghĩ đến chuyện hắn hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho cậu, sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người này tốt hơn hết tránh được bao xa là phải tránh, chính vì thế lúc này Hứa Ngụy Châu mới lắc đầu từ chối:
"Không cần đâu Hoàng tổng, anh đi trước đi"
Hoàng Cảnh Du cũng không nói thêm bất cứ một lời nào nữa thản nhiên bước vào thang máy, đầu ngón tay thon dài nhấn tới nút nhỏ trước mặt, thang máy rất nhanh sau đó liền đóng lại chầm chậm đi xuống tầng dưới, Hứa Ngụy Châu ngó đầu nhìn sang sau khi xác định Hoàng Cảnh Du quả thật đi xuống rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó Hứa Ngụy Châu liền giống như nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại bước tới văn phòng của Hoàng Cảnh Du, đôi tay nhanh nhẹn lục lọi khắp mọi văn kiện trên bàn làm việc của hắn cuối cùng cũng tìm ra được tập hồ sơ của cậu, Hứa Ngụy Châu thầm nghĩ trong bụng con người này đúng là xấu tính quả thật muốn mang hồ sơ của cậu hủy đi mà. Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ một hồi liền cầm theo hồ sơ trở về, chi bằng buổi sáng ngày mai trực tiếp mang tới cho Tống Ngộ Phàm, cứ nói không có thời gian xếp hàng đợi cho nên nhờ hắn nộp giúp, Hoàng Cảnh Du có thế nào cũng không thể ngờ tới được hồ sơ của cậu sớm đã theo con đường ngắn nhất nộp đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...