Chương 102: Em không sinh được khỉ con đâu

548 27 4
                                    


Ba ngày sau đó Hứa Ngụy Châu nhận được điện thoại của mẹ Hứa, mẹ Hứa ở bên này nói đã lâu không thấy con trai về nên nhớ vì thế muốn cậu nhanh một chút trở về, Hứa Ngụy Châu trong lòng không hiểu sao có chút bất an vì giọng điệu của mẹ Hứa rất là kỳ quái, cậu có thử thăm dò nhưng đều vô ích cuối cùng chỉ còn biết gật đầu đồng ý nói cuối tuần này sẽ trở về.

Buổi tối ngày hôm ấy Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường nói cho Hoàng Cảnh Du biết:

"Em cuối tuần này sẽ về quê"

Hoàng Cảnh Du đặt máy tính ở trên đùi, ngón tay thon dài đang gõ ở trên đó cũng bất chợt dừng lại một chút:

"Có chuyện gì sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là lâu rồi không có về"

Hoàng Cảnh Du mang máy tính để xuống dưới giường, hắn vòng tay qua ôm lấy eo của Hứa Ngụy Châu khẽ hỏi:

"Cuối tuần là khi nào?"

Hứa Ngụy Châu không có đẩy Hoàng Cảnh Du ra:

"Thứ sáu, thứ hai lại lên"

Hoàng Cảnh Du hỏi:

"Thứ bảy về không được sao?"

Hứa Ngụy Châu cũng không có hỏi lý do nhiều đã trực tiếp lắc đầu:

"Không được"

Hoàng Cảnh Du đặt cằm của mình lên đỉnh đầu của Hứa Ngụy Châu:

"Vậy chủ nhật lên được không?"

Hứa Ngụy Châu làm sao mà không hiểu Hoàng Cảnh Du đang nghĩ cái gì, con sói xấu xa nào đó là muốn cậu ở với hắn nhiều thêm một ngày cho nên mới như thế:

"Không được, chủ nhật với thứ hai có khác nhau hay sao?"

Hoàng Cảnh Du thở dài:

"Đương nhiên khác, như vậy anh lại phải ít đi một ngày được ôm em vào lòng"

Hứa Ngụy Châu nghe thấy vậy trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn lúc này lại nhăn lại tỏ vẻ khinh bỉ:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Hoàng Cảnh Du nắm lấy bàn tay của Hứa Ngụy Châu, không biết hắn từ lúc nào mua được món đồ này mà hiện tại lại đeo vào ngón áp út của cậu. Hứa Ngụy Châu cảm giác giống như là một phép màu, Hoàng Cảnh Du chỉ vừa nắm lấy tay cậu một chút thôi bỏ ra liền thấy ở trên ngón tay có món đồ rồi:

"Ở đâu ra thế?"

Hoàng Cảnh Du nhìn chiếc nhẫn có hình dáng giống như là chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không ở trên ngón áp út của Hứa Ngụy Châu khẽ nói thế này:

"Của mẹ anh đấy, chỉ cho em đeo tạm mà thôi, để cho những lúc không có anh người khác biết mà tránh xa em"

Hứa Ngụy Châu vừa nghe là biết ngay Hoàng Cảnh Du đang nói dối rồi, chiếc nhẫn này mới tinh bóng loáng như vậy, hơn nữa kiểu dáng lại độc đáo lạ mắt không có lý nào hợp với tuổi tác của mẹ Hoàng Cảnh Du, lại đã được người khác đeo qua rồi:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ