Nhờ vào miệng của thím Trân mà từ đầu xóm đến cuối xóm đều biết Hứa Ngụy Châu ở trên thành phố mở một tiệm cà phê ba tầng rất lớn, còn có xe hơi sang trọng, nói chúng trở thành người có tiền rồi cho nên mấy ngày nay cậu ở nhà thỉnh thoảng sẽ lại có vài người lân la đến nhà chơi, đến chơi không còn không nói đằng này còn dẫn theo cả con gái rồi cháu gái, cũng khó trách bây giờ cậu là người đã ly hôn rồi, lại có điều kiện tốt như thế, mấy người này không tranh thủ một chút mới là lạ đó.
Hứa Ngụy Châu lười tiếp khách cho nên sáng hôm đó liền dắt Hứa Kỷ Mặc đi ra ngoài chợ chơi, bây giờ là hai mươi tám tết rồi Hoàng Cảnh Du cũng đã được nghĩ làm, cậu không biết hắn hiện tại đang làm cái gì nên mới vừa dắt tay Hứa Kỷ Mặc vừa gọi điện cho Hoàng Cảnh Du. Đối phương bên kia có lẽ vẫn còn đang ngủ vì thế lúc này trong giọng nói còn mang theo tia ngái ngủ rõ ràng.
"Hoàng Cảnh Du anh vẫn còn ngủ sao, mấy giờ rồi còn không thức dậy đi" Hứa Ngụy Châu ở bên này phải nói lớn hơn một chút vì không khí ở đây rất náo nhiệt.
Hoàng Cảnh Du nghe được giọng nói của Hứa Ngụy Châu trong lòng vô cùng ấm áp, vốn dĩ vẫn còn đang trong trạng thái buồn ngủ cũng phải tỉnh táo hơn:
"Tiểu Ngụy Châu, em đang ở đâu thế?"
Hứa Ngụy Châu nắm chặt tay Hứa Kỷ Mặc chậm rãi bước đi:
"Đang ở chợ tết, anh cũng nên dậy đi ra ngoài chơi đi, không nên ngủ mãi như thế"
Hôm nay đã là 28 tết, công ty của hắn toàn bộ đã được nghỉ, Hoàng Cảnh Du không có việc gì làm chỉ còn biết ở một chỗ mà ngủ thôi, bây giờ lại nghe ra được giọng điệu vui vẻ kia của Hứa Ngụy Châu, tuy rằng hắn thật sự muốn ngay bây giờ đi tới chỗ cậu nhưng biết cậu vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy an tâm rồi:
"Tiểu Ngụy Châu, anh nhớ em nhiều lắm"
Một câu nói này của Hoàng Cảnh Du nếu như để ai nghe được cũng đều khiến đối phương phải mềm nhũn, huống chi Hứa Ngụy Châu vẫn luôn đau lòng vì người này đến vậy. Hứa Ngụy Châu chợt nhớ rằng mình không nên gọi điện cho Hoàng Cảnh Du vào lúc này, bởi vì hắn chẳng phải chỉ đón tết một mình thôi hay sao, cậu hiện tại còn gọi vui vẻ nói chuyện với hắn như thế. Hứa Ngụy Châu nhỏ giọng đáp lại Hoàng Cảnh Du:
"Hoàng Cảnh Du, em cũng vậy, xin lỗi... Hoàng Cảnh Du"
Hoàng Cảnh Du nằm ở trên giường, hắn cũng muốn kể khổ với cậu một chút, bỏ hết mặt mũi lãnh đạm của một vị tổng tài lãnh đạm mà làm nũng với cậu:
"Anh cũng muốn đón tết với Tiểu Ngụy Châu của anh nữa"
Hứa Ngụy Châu nghe vậy liền trùng xuống, cậu dịu dàng dỗ dành Hoàng Cảnh Du:
"Năm sau nhé... năm sau chúng ta nhất định phải ở bên cạnh nhau, em sẽ sớm trở về"
Hoàng Cảnh Du nghe ra giọng nói buồn bã của Hứa Ngụy Châu, hắn thật sự là không cố ý làm cho cậu phải buồn, chính vì thế lúc này hắn liền lảng sang chuyện khác:
"Cho anh nói chuyện với Kỷ Mặc đi"
Hứa Ngụy Châu đưa di động bỏ vào tay của Hứa Kỷ Mặc, nói rằng Hoàng Cảnh Du muốn nói chuyện với nó. Hứa Kỷ Mặc là một đứa trẻ rất đáng yêu, quần áo mặc trên người cũng là hàng hiệu cho nên lúc này càng thêm nổi bật hơn giữa chợ lớn:
![](https://img.wattpad.com/cover/119911937-288-k9037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
أدب الهواةTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...