Hứa Ngụy Châu bắt đầu có chút căng thẳng, Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh nắm lấy tay cậu, cho cậu một cái nhìn an tâm. Hứa Ngụy Châu hít một hơi thật sâu bước vào bên trong, hôm nay Hứa Lãng cũng dẫn bạn gái mới lên đại học trở về, hiện tại bạn gái đang ở trong bếp phụ mẹ Hứa nấu ăn. Căn nhà vốn dĩ chỉ có ba người, lúc này liền có thêm bốn người nữa đông vui hẳn lên.
Bạn gái của Hứa Lãng là một cô gái khá xinh đẹp, tuy nhiên vẫn còn có một chút trẻ con, không rõ là do Hoàng Cảnh Du quá mức đẹp trai hay là do trong lòng cô ấy có suy nghĩ khác mà Hứa Ngụy Châu thấy thỉnh thoảng cô ấy sẽ nhìn trộm Hoàng Cảnh Du một cái rồi đỏ mặt. Hoàng Cảnh Du cầm theo một chai rượu trắng truyền thống, trên chai thủy tinh này không hề có nhãn mác gì cả, hắn nói phải đến tận nơi ủ rượu để mua, số tuổi của chai rượu này cũng phải lên tới gần chục năm rồi. Hứa Ngụy Châu không uống được rượu, tửu lượng rất kém, trên bàn hiện tại cũng chỉ có ba người là hắn, ba Hứa và Hứa Lãng đang nhâm nhi, Hoàng Cảnh Du uống rượu không đỏ mặt cũng không thay đổi sắc thái, nhấp một ngụm rượu kính ba Hứa rồi chậm rãi nói:
"Bác trai, bác gái, lần này cháu đến đây chính là muốn xin phép hai bác, xin phép hai bác để cho cháu có thể chăm sóc Tiểu Ngụy Châu đến hết phần đời sau này"
Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng cảm thấy thấp thỏm theo, mẹ Hứa liếc nhìn sang ba Hứa, ba Hứa im lặng nhấp một ngụm rượu không nói gì cả. Hứa Ngụy Châu khẽ thở dài có điểm thất vọng, nhưng mà thái độ này của ba Hứa đã được coi là tốt lắm rồi, ông không còn trừng mắt quát mắng cậu và Hoàng Cảnh Du nữa. Hoàng Cảnh Du lại cầm lấy chai rượu bên cạnh rót vào trong chén của ba Hứa:
"Chúng cháu sẽ kết hôn vào tháng 8 này, đến lúc đó thật sự rất mong hai bác sẽ tới"
Hứa Ngụy Châu đến cả một cái hít thở mạnh cũng không dám, cậu hồi hộp nhìn về phía ba Hứa, vừa vặn bắt gặp được đúng ánh mắt ba Hứa đang nhìn về phía mình. Ba Hứa nhìn Hứa Ngụy Châu, trong đôi mắt già nua kia của ông có tia không đành lòng, cho dù ngoài miệng đã từng nói ra câu nói sẽ không cần đứa con như Hứa Ngụy Châu nữa, nhưng mà đến cuối cùng nói gì thì nói Hứa Ngụy Châu cũng là con trai của ông, ông làm sao có thể không cần cậu được. Đối với chuyện Hứa Ngụy Châu thích Hoàng Cảnh Du, ông lo lắng nhiều hơn là tức giận, vì lo lắng thái quá mà trở thành giận dữ, ông lo sợ tình yêu này sẽ không được lâu dài, giữa hai người đàn ông với nhau lại không có gì để ràng buộc cả, hơn nữa điều kiện của Hoàng Cảnh Du lại tốt như vậy, là một người giàu có, con trai ông lại có một đời vợ, cũng đã có con riêng rồi, ai biết sau này khi hai người ở chung một chỗ sẽ phát sinh ra bao nhiêu vấn đề nữa. Ba Hứa đặt đũa xuống bàn đi vào trong phòng ngủ, mẹ Hứa quay đầu nhìn theo bóng lưng của ông rồi lại cố gắng mỉm cười đưa tay lên nói:
"Được rồi, tiếp tục ăn thôi"
Sau khi kết thúc bữa ăn, Hứa Lãng tiếp tục đến trường dạy học, ba người Hứa Ngụy Châu lên phòng nghỉ, Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ một chút Hứa Kỷ Mặc liền lăn ra ngủ say, cậu bước xuống giường đi về phía ban công nói chuyện với Hoàng Cảnh Du, giọng nói rất nhỏ không muốn để cho Hứa Kỷ Mặc thức giấc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...