Chương 111: Đề nghị

409 24 3
                                    

Hoàng Cảnh Du nhanh tay ôm lấy eo của Hứa Ngụy Châu, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi của cậu vừa lúc làm cho động tác đang làm loạn kia của cậu cũng dừng lại. Hoàng Cảnh Du ném điện thoại của mình xuống ghế sô pha, hai tay tùy ý bắt đầu đưa tới mông của Hứa Ngụy Châu xoa nắn liên hồi, Hứa Ngụy Châu gần đây rất dễ bị khơi lên ham muốn, chỉ cần Hoàng Cảnh Du chạm tới da thịt cậu một chút thân thể kia liền sẽ giống như một thói quen tự động hợp tác với hắn. Hoàng Cảnh Du hôn tới bên cần cổ của Hứa Ngụy Châu, bàn tay luồn vào trong áo của cậu di chuyển lên phía ngực kia khẽ trêu đùa, đúng lúc này chuông điện thoại của Hoàng Cảnh Du liền vang lên, Hứa Ngụy Châu giật mình dừng lại động tác:

"Điện thoại của anh"

Hoàng Cảnh Du bất ngờ kéo Hứa Ngụy Châu về phía ghế sô pha phía sau, để cho cậu ngồi lên đùi hắn, hắn ngay cả liếc nhìn xem người gọi tới là ai cũng không thèm đã lập tức nhấn vào nút từ chối cuộc gọi rồi. Hoàng Cảnh Du chỉ vừa mới ôm lấy eo của Hứa Ngụy Châu định đưa tay xuống cởi quần của cậu ra thì điện thoại của hắn lại reo lên lần nữa, Hứa Ngụy Châu có điểm mất hứng nhíu mày đẩy Hoàng Cảnh Du ra một chút:

"Nghe điện thoại đi"

Hoàng Cảnh Du cũng có điểm bực bội, không biết là người nào đến thời điểm này lại làm hỏng việc tốt của hắn. Hoàng Cảnh Du nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, một tay mang điện thoại áp bên tai, một tay để ở trước bụng nhỏ của Hứa Ngụy Châu gãi nhẹ khiêu khích, hắn trầm giọng lên tiếng nói với người bên kia điện thoại, Hứa Ngụy Châu ngồi ở trên đùi của Hoàng Cảnh Du còn có suy nghĩ người này đúng là trở mặt thật nhanh, rõ ràng đối với cậu thì chính là dáng vẻ dịu dàng ân cần nhưng đối với người khác liền lạnh lùng như thế:

"Có chuyện gì?... Là thế sao... được... được... tôi biết rồi..."

Hứa Ngụy Châu phát hiện ra hai đôi lông mày của Hoàng Cảnh Du nhíu lại với nhau liền biết cuộc điện thoại kia nhất định đã thông báo cho hắn tin gì đó không được tốt, cậu có điểm lo lắng hỏi hắn:

"Có chuyện gì sao?"

Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn hồ ly nhỏ trong lòng mình, ngày hôm nay xem ra vẫn không thể cùng người ta lăn lộn ở trên giường được rồi. Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn lấy miệng của Hứa Ngụy Châu một cái mới chậm rãi bỏ ra:

"Tiểu Ngụy Châu, anh có chút chuyện phải đi giải quyết"

Hứa Ngụy Châu khó hiểu, hiện tại đã ngoài giờ làm việc rất lâu rồi không lý nào Hoàng Cảnh Du bị nhân viên gọi trở về tăng ca, nếu như không phải chuyện công việc thì chỉ có chuyện cá nhân mà thôi, rốt cuộc là ai gọi cho hắn lại khiến hắn gấp gáp muốn rời đi như thế. Trong lòng Hứa Ngụy Châu có điểm bất an, cậu đưa mắt nhìn thẳng về phía Hoàng Cảnh Du khẽ hỏi:

"Chuyện gấp lắm sao, đã muộn như thế này rồi..."

Hoàng Cảnh Du đưa tay khẽ gãi gãi vành tai nhỏ của Hứa Ngụy Châu:

"Ừ, buổi tối ngủ sớm một chút không cần đợi anh"

Hứa Ngụy Châu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm nhỏ, vốn định lên tiếng hỏi xem là có chuyện gì nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng chỉ đứng dậy khỏi người Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du chỉnh lại quần áo trên người, hắn mang điện thoại bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng bước ra phía cửa, Hứa Ngụy Châu đi ở phía sau hắn có chút mong đợi, mong hắn ít nhất cũng nên nói với cậu cái gì đó ví như chuyện là hắn có việc gấp gì, nhưng mà Hoàng Cảnh Du vừa ra đến cửa thì đã nhanh chóng rời đi rồi.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ