Buổi sáng ngày hôm sau Hoàng Cảnh Dulái xe trở về Bắc Kinh từ khi còn rất sớm, cơ hồ khi ấy ba mẹ Hứa vẫn còn chưa thức dậy, Hứa Ngụy Châu mặc một chiếc quần đùi cùng áo thun rộng, đầu tóc vẫn còn bù xù đi ra ngoài tiễn hắn. Ba Hứa ngày hôm qua nói rằng từ giờ đến khi làm lễ kết hôn thì Hứa Ngụy Châu sẽ phải ở nhà, Hứa Ngụy Châu đương nhiên đã viện cớ tìm đủ lý do, nói rằng Hứa Kỷ Mặc còn phải đến lớp, nói rằng cậu phải quản lý tiệm cà phê, nhưng cho dù có viện bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì Hứa Ngụy Châu vẫn cứ ngại ngùng không dám nói đến lý do chính của mình, đó chính là cậu không muốn rời xa Hoàng Cảnh Dulâu đến như vậy. Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Dutay trong tay đi ra ngoài đầu ngõ, bây giờ là hơn năm giờ sáng, bầu trời vào mùa hè cũng đã sáng hơn so với mùa đông rất nhiều, thời gian này ở quê của Hứa Ngụy Châu sẽ có vài người đi làm đồng từ sớm, thỉnh thoảng sẽ có một hai người vác cuốc đi ra. Hứa Ngụy Châu ở trong thôn sớm đã được bàn tán rất nhiều, lý do của sự việc bàn tán này chính là tết năm ấy xảy ra sự vụ kia cho nên những người đi ngang qua sẽ tự động đưa mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu và Hoàng Kiệt, Hứa Ngụy Châu cũng chẳng quản trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì, cho dù bọn họ có nói ra đi chăng nữa thì cậu cũng không quan tâm:
"Hoàng Kiệt..."
Hứa Ngụy Châu xụ mặt làm nũng, Hoàng Cảnh Dunhịn không được kéo người ta vào bên trong xe hôn môi một phen, hắn chỉ muốn ngay bây giờ mang theo người này trở về Bắc Kinh cùng với mình mà thôi. Hoàng Cảnh Dudễ dàng luồn tay được vào trong áo thun kia của Hứa Ngụy Châu, bàn tay to lớn xoa nắn khắp vùng bụng và ngực cậu, Hứa Ngụy Châu khẽ kêu rên vài tiếng, ngày hôm qua bọn họ rất là vui mừng, bởi vì vui mừng nên càng muốn quấn lấy nhau, nhưng ngại lỗi lại có Hứa Kỷ Mặc nằm ở giữa cho nên hai người vốn chỉ có thể nhìn nhau suông mà thôi. Hoàng Cảnh Dunhanh chóng đưa tay xuống, lợi dụng ống quần của Hứa Ngụy Châu khá rộng mà luồn hẳn tay vào trong đùi cậu không cần phải cởi quần ra. Hứa Ngụy Châu cảm giác Hoàng Cảnh Duđang không ở trong trạng thái bình thường, tuy rằng cậu không có để ý đến suy nghĩ của người ngoài nghĩ gì, nhưng mà cậu vẫn không thể nào làm ngơ trước chuyện hai người lại ở ngay giữa ban ngày thế này làm chuyện kia, nếu như để người khác nhìn thấy sẽ không hay:
"Ưm... đừng Hoàng Kiệt..."
Hoàng Cảnh Duquả thật là có dừng lại động tác nhưng gương mặt vẫn hãm sâu vào cần cổ của cậu, tham luyến hít thở mùi hương trên người cậu:
"Tiểu Ngụy Châu, hay là trở về Bắc Kinh với anh đi, anh không muốn rời xa em đâu"
Hứa Ngụy Châu đương nhiên là rất muốn, có điều ba Hứa cũng rất cứng rắn, hiện tại ông đã chấp nhận Hoàng Cảnh Durồi, còn đồng ý cho bọn cậu tổ chức lễ kết hôn, bây giờ ông chỉ muốn cậu ở lại đây đến khi hôn lễ diễn ra mà thôi, cậu cũng không thể nào mà làm trái ý ông chuyện nhỏ này được:
"Hoàng Kiệt, khi nào thì chúng ta kết hôn?"
Hứa Ngụy Châu cũng nóng lòng muốn ở chung một chỗ với Hoàng Kiệt, Hoàng Cảnh Dugặm cắn cần cổ của Hứa Ngụy Châu khàn giọng đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...