Chương 77: Kim ốc tàng kiều

623 32 1
                                    


Không khí trong xe bắt đầu rơi vào trầm mặc sau tiếng cười ha ha ngượng ngùng kia của Hứa Ngụy Châu, thật ra thì ở chỗ nào ngoài Hứa Ngụy Châu ra thì ai cũng đều thoải mái hết cả hơn nữa tâm trạng của hai bọn họ ngược lại còn rất vui, chính là kiểu vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn vậy đó. Hứa Ngụy Châu ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ, hai tay để ở trên đùi hơi hơi nắm chặt vào đầu gối, vừa nhìn qua liền biết được cậu bây giờ có biết bao nhiêu căng thẳng.

"Tiểu Ngụy Châu, lần trước nhìn thấy cậu ở quán bar X, cậu cũng thích đến quán bar đó hay sao?" Tống Ngộ Phàm không có chuyện gì liền hỏi bâng quơ.

Quán bar mà Tống Ngộ Phàm nói kia chính là quán bar lần đó cậu đến cùng với nhóm người cùng phòng, hơn nữa lần đó còn nhìn thấy Bối Ni cũng cùng vào chung một phòng với Hoàng Cảnh Du. Tống Ngộ Phàm hiện tại nhắc đến quán bar đó liền khiến cho Hứa Ngụy Châu nhớ lại chuyện của Bối Ni, cậu vẫn còn chưa hỏi Hoàng Cảnh Du xem lần đó hắn tới nơi ấy làm gì, vấn đề này cậu sẽ đợi buổi tối về nhà hỏi cho ra lẽ:

"Lần đó bạn cùng phòng nói muốn đi chơi cho nên bọn họ tùy tiện chọn một địa điểm mà thôi"

Tống Ngộ Phàm gật gật đầu nói ra một câu khiến cho Hứa Ngụy Châu phải ngay lập tức liếc mắt qua nhìn Hoàng Cảnh Du. Tống Ngộ Phàm nói thế này:

"Thì ra là trùng hợp đến đó chơi, quán bar đó rất được đấy, tôi và A Cảnh Du cũng thường xuyên đến quán bar đó"

Hoàng Cảnh Du im lặng không nói gì cả, lần ấy hắn tới quán bar kia là để bàn chuyện làm ăn, tuy rằng địa điểm ở đó có chút không hợp lý cho lắm nhưng đối tượng là một người trẻ tuổi cho nên cậu ta đã đề nghị hẹn ở đó. Hơn nữa lúc ấy hắn tới thì cũng là trong dịp quán bar đó khai trương, buổi sáng hắn ở công ty làm việc, buổi tối cùng hồ ly nhỏ này đi ăn, làm gì có chuyện như Tống Ngộ Phàm nói là thường xuyên đến đó, chuyện này nếu như bình tĩnh suy nghĩ lại đương nhiên là có thể nhận ra được Tống Ngộ Phàm đang nói dối, nhưng mà hồ ly nhỏ nào đó không rõ là tâm trạng bất ổn hay là do quá mức ghen tuông cho nên hiện tại trong lòng mới khó chịu vô cùng.

Hứa Ngụy Châu mím mím môi, quán bar đó Hoàng Cảnh Du thường xuyên đến như vậy, không nói chuyện ở đó có vũ công múa cột mát mẻ, chỉ nói đến chuyện hắn nói hắn không có gì với Bối Ni cả thế sao lần đó cậu lại nhìn thấy Bối Ni ở chung một phòng với hắn, cậu cũng chưa từng được hắn dẫn đến quán bar đó đâu.

"Là thế sao..."

Tống Ngộ Phàm nghe ra được giọng điệu của Hứa Ngụy Châu liền ngoan cố muốn chọc tức người này đến cùng:

"Phải rồi A Cảnh Du, cô gái vừa rồi ở trong phòng làm việc của cậu đi đâu rồi, vì sao không giữ người ta lại cùng đi ăn trưa luôn"

Hoàng Cảnh Du khẽ nhếch môi cười:

"Em ấy không muốn gặp cậu"

Tống Ngộ Phàm ai nha một tiếng hướng Hứa Ngụy Châu nói chuyện:

"Tiểu Ngụy Châu, cậu xem thái độ của cô gái kia cũng thật là... Tôi dù sao cũng được coi như bạn thân với A Cảnh Du đi, cô gái này cũng thật quá tự cao rồi"

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ