Hứa Ngụy Châu muốn mở miệng nói với Hoàng Cảnh Du rằng đừng để cậu trở thành tất cả của hắn, nhưng mỗi khi lời nói định phát ra ngoài miệng rồi lại bị cậu nuốt trở về vào trong, đến cuối cùng cậu chỉ có thể im lặng. Có một sự thật rằng, cho dù Hứa Ngụy Châu có nói hay không nói thì Hoàng Cảnh Du cũng sẽ bỏ ngoài tai mà thôi, trong bộ não của hắn sẽ tự động thu nhận những lời nói hắn thích nghe, còn những lời mà hắn không thích sẽ tự động bị xóa sạch.
"Anh rất thích em, cực kỳ thích em, thích em đến mức không thể không có em được..." Hoàng Cảnh Du nói
Hứa Ngụy Châu không muốn nghe thêm nữa, cậu sợ mình càng nghe sẽ càng thấy đau lòng mà luyến tiếc, cuối cùng liền đưa tay bao lấy gương mặt của Hoàng Cảnh Du, ngẩng đầu hôn vào môi hắn, muốn mang nụ hôn này ngăn cản lời nói kia. Nước trong bồn trải qua một thời gian đã không còn nóng nữa, nhưng điều đó cũng không cản trở được việc có hai người đang quấn quýt lấy nhau, Hoàng Cảnh Du đỡ lấy cần cổ phía sau của Hứa Ngụy Châu, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi kiên định tiến vào trong khoang miệng cậu, hôn đến khi bên khóe miệng cậu cũng có một dòng nước nhỏ trong suốt chảy ra, hôn đến khi hô hấp hai người trở nên gấp gáp, hôn đến khi thần trí mê muội, hôn đến khi Hứa Ngụy Châu cả người mềm nhũn, nhưng nụ hôn này lại chẳng thể có cách xóa tan đi được sự ngổn ngang trong lòng cậu.
Cái gì gọi là nhất kiến chung tình, cái gì gọi là tình yêu sét đánh, thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu người có được thứ tình yêu dễ dàng như thế. Nếu như chỉ vì một cái lãng mạn nhất thời, nếu như chỉ vì một cái bồng bột thoáng qua, liệu đã đủ để gọi là tình yêu hay chưa, tình yêu đích thực chính là thứ tình yêu bền vững nhất, chính là thứ tình cảm mà Hứa Ngụy Châu đang dằn vặt đau đớn, chính là cái sự bận lòng vướng víu một cứ tự nhiên ập tới thế này.
Hứa Ngụy Châu cậu cũng thích Hoàng Cảnh Du, thích đến mức cậu rất đau lòng thương tâm, thích đến mức không dám tưởng tượng ra việc nếu như sau này không có hắn nữa thì sẽ thế nào. Khóe mắt Hứa Ngụy Châu bất giác ẩm ướt, Hoàng Cảnh Du cảm thấy được vị mặn ấm nóng hòa vào trong khoang miệng liền giật mình buông Hứa Ngụy Châu ra, hắn phát hiện ra hồ ly nhỏ của mình thế nhưng đang khóc, chỉ cần cậu khóc hắn sẽ đau lòng vô lực, chỉ cần cậu khóc hắn sẽ lo lắng gấp gáp. Hoàng Cảnh Du đưa tay lên chạm vào khóe mắt của Hứa Ngụy Châu dịu giọng hỏi:
"Em sao thế, tại vì sao đột nhiên khóc?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu không nói, Hoàng Cảnh Du không có cách nào khác cả chỉ biết ôm lấy cậu khẽ vuốt nhẹ sống lưng nhỏ kia:
"Em đừng khóc có được không, em khóc lòng anh sẽ đau theo"
Cái gọi là đàn ông không nên rơi lệ trước mặt người khác đối với Hứa Ngụy Châu mà nói giữa người khác và Hoàng Cảnh Du là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Hoàng Cảnh Du là người mà khi cậu ở bên có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, ngay cả khóc trước mặt hắn cũng cảm thấy tự nhiên mà không cần phải che giấu cái gì cả. Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu, ở bên cạnh cậu dỗ dành:
"Em sao thế, có phải cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào hay không?"
Hứa Ngụy Châu bảo trì im lặng, cả người mệt mỏi cứ như vậy tựa vào vai Hoàng Cảnh Du, cảm nhận sự cưng chiều, lo lắng từ hắn. Hoàng Cảnh Du cúi đầu hôn xuống mái tóc của Hứa Ngụy Châu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...