Buổi sáng ngày hôm sau Hứa Ngụy Châu được Hoàng Cảnh Du hộ tống đến tận nơi đón xe về quê, hắn đứng ở đó đợi đến khi nào người ta bình an bước chân lên xe khách rồi mới đi làm. Dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào, ngay cả một cái liếc nhìn nhau Hứa Ngụy Châu cũng phải né tránh lén lút nhìn. Mỗi lần Hoàng Cảnh Du thở mạnh một cái, Hứa Ngụy Châu ngồi ở bên ghế lái phụ lại dựng thẳng người bất an.
"Cám ơn anh nhé" Hứa Ngụy Châu mở cửa xe bước ra ngoài, vội vội vàng vàng không cả quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du lấy một cái, cũng không đợi hắn nói cái gì đó đã lên tiếng rời đi rồi.
Hoàng Cảnh Du hạ kính cửa xe ô tô xuống, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng đang bất an dựng thẳng kia của Hứa Ngụy Châu. Ngày hôm qua khi hắn nói hắn thích cậu, hồ ly nhỏ này liền mở lớn hai mắt bất ngờ mất vài giây, kế đó liền vung tay tát vào miệng hắn rồi chạy ra ngoài một hai đòi về lại ký túc xá, Hoàng Cảnh Du phải làm đủ mọi cách thì Hứa Ngụy Châu mới có thể an ổn ngủ lại nhà hắn, dĩ nhiên thì cuối cùng vẫn là mỗi người một phòng, ý định ôm thân thể mềm nhũn nhu nhu kia đi ngủ của Hoàng Cảnh Du cứ như vậy mà Hứa tan.
Hứa Ngụy Châu đứng ở điểm đón xe, có vài người cũng đứng ở đó đón xe cùng cậu nhưng Hứa Ngụy Châu từ đầu đến cuối vẫn thủy chung cảm nhận được ánh mắt phía sau đang vô hình dán chặt lấy mình. Hứa Ngụy Châu hai tay cầm túi đồ lớn nhỏ nặng vô cùng, đều là đồ đắt tiền mà Hoàng Cảnh Du ngày hôm qua mua cho cậu, may mắn hiện tại vẫn còn sớm chưa có nắng gắt cho nên không có mệt mỏi, có điều điều mệt mỏi lại chính là cậu nãy giờ luôn phải đứng thẳng lưng bởi vì người phía sau còn chưa chịu lái xe đi làm nữa.
Hứa Ngụy Châu cứ vài phút lại ngó ra nhìn xe một lần, cứ như vậy khoảng 20 phút sau chuyến xe cậu đợi cuối cùng cũng đến, bởi vì chiếc xe kia còn 1 phút đèn đỏ đang chờ cho nên cậu bây giờ lại phân vân có nên quay lại chào Hoàng Cảnh Du một tiếng hay không, chào thì khó xử mà không chào cũng càng khó xử hơn. Kết quả vẫn là khi chiếc xe dừng lại ở trước mặt Hứa Ngụy Châu rồi, hai ba người tranh giành muốn trèo lên trước, Hứa Ngụy Châu đứng ở một bên nhường đường, khi cậu là hành khách cuối cùng lên xe vẫn quyết định quay lại phía sau chào Hoàng Cảnh Du một cái rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa xe đóng tự động kia:
"Tôi đi đây"
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy hành động như một tên trộm mới lần đầu hành nghề của Hứa Ngụy Châu liền buồn cười, thật không ngờ hồ ly nhỏ của hắn lại hay dễ xấu hổ như vậy, lần đầu tiên gặp mặt cũng không nghĩ tới kết quả sẽ thành cái tính cách này.
Xe chuyển bánh, Hứa Ngụy Châu thở phào một hơi cuối cùng cũng có thể thoát được khỏi tầm mắt của Hoàng Cảnh Du vài ngày, vừa vặn làm cho cậu có không gian yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngày hôm qua cậu nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ là hắn thích cậu, cậu nghĩ hắn quả thật là thích cậu nếu không ngày hôm qua cậu khẳng định đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi, vẫn là có tình cảm với cậu cho nên mới ẩn nhẫn chờ đợi như vậy. Hứa Ngụy Châu lúc đầu tiếp cận Hoàng Cảnh Du chỉ là muốn vào được Hoàng thị, bây giờ ngẫm lại có vẻ như Hoàng Cảnh Du chính là người muốn tạo cơ hội gặp mặt cậu, hắn đường đường là Hoàng tổng vì sao mỗi buổi trưa lại đều đặn gọi một suất cơm bình dân như vậy. Hứa Ngụy Châu không bao giờ có suy nghĩ sẽ cùng một người đàn ông phát sinh tình cảm thật lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Hoàng Cảnh Du lại nhanh như vậy nói thích cậu, cái này thật khiến cho cậu vừa mơ hồ vừa khó tin tưởng. Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ một hồi liền mang điện thoại ra nhắn tin với nhóm người mà cậu quen biết ở trên mạng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...