Chương 42: Kiểm soát

625 39 5
                                    

Hứa Ngụy Châu càng nghe những lời của Hoàng Cảnh Du nói thì càng cảm thấy đáng sợ không thôi, có khi nào người cậu quen biết không phải là Hoàng tổng giám đốc lớn của Hoàng thị mà là kẻ cầm đầu nhóm người cho vay nặng lãi hay không. Hứa Ngụy Châu bây giờ thật sự hối hận lắm khi vừa rồi lại xin số điện thoại của Thẩm Tiểu Thúy, nếu như để cho Hoàng Cảnh Du phát hiện ra chuyện xấu này thì không biết hắn sẽ làm cái gì với cậu nữa đây:

"Anh bị làm sao thế, tôi đã nói tôi thì có thể làm chuyện xấu gì được ở sau lưng anh chứ, tôi về quê có ba ngày thôi, ba ngày ngoài đi từ đầu ngõ xuống cuối ngõ ra thì cũng chỉ có ở trong nhà, làm gì có thời gian mà làm chuyện xấu gì đó như anh nói"

Hoàng Cảnh Du ngồi vắt một chân lên đùi thở nhẹ một hơi:

"Có thời gian rảnh rỗi đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, đương nhiên sẽ có thời gian để làm chuyện xấu sau lưng tôi, một ngày bốn lần nghe điện thoại của tôi có tốn thời gian của em nhiều như vậy sao"

Hứa Ngụy Châu tức giận:

"Không phải là việc tốn thời gian hay là không tốn thời gian, anh làm như vậy thật khiến cho tôi có cảm giác anh đang muốn giám sát tôi 24 trên 24 giờ vậy"

Hoàng Cảnh Du thản nhiên đáp một câu:

"Tôi đúng là muốn giám sát em 24 trên 24 giờ đó, còn hận không thể mang em đặt ở trong tầm mắt của tôi mà thôi"

Hứa Ngụy Châu hít một ngụm khí lạnh, im lặng một hồi rồi nói nhỏ:

"Anh đừng làm cho tôi phải sợ hãi như vậy có được không hả?"

Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười tà tứ:

"Chỉ cần em không làm chuyện gì xấu ở sau lưng của tôi thì em có cái gì phải sợ hãi đây?"

Hứa Ngụy Châu cắn cắn môi, trong lòng bắt đầu luống cuống chột dạ, nghe giọng điệu kia của Hoàng Cảnh Du thật giống như là biết rõ mọi chuyện về cậu vậy đó:

"Tôi chỉ muốn được thoải mái một chút mà thôi, dù sao cũng chỉ có ba ngày anh không thể để cho tôi thả lỏng một chút được hay sao?"

Hoàng Cảnh Du gõ gõ đầu ngón tay trên mặt bàn:

"Không gọi điện kiểm tra em thì tôi không thể nào an tâm được"

Hứa Ngụy Châu cảm thấy tức giận đến sắp nổ tung:

"Anh bị làm sao thế hả, tôi bây giờ sẽ tắt nguồn máy di động cho đến khi tôi trở về Bắc Kinh"

Hoàng Cảnh Du trầm giọng:

"Em dám?"

Hứa Ngụy Châu lớn giọng:

"Tôi dám!"

Hoàng Cảnh Du bắt đầu ở bên này lạnh giọng đọc ra dòng địa chỉ nhà của Hứa Ngụy Châu:

"Số nhà 28 đường X..."

Không đợi Hoàng Cảnh Du phải nói xong Hứa Ngụy Châu đã lập tức đen mặt cắt giọng:

"Đủ rồi đấy, anh sao lại cứ như thế hả?"

Hoàng Cảnh Du không có quan tâm Hứa Ngụy Châu có tức giận hay không:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ