Hứa Ngụy Châu năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học liên hợp Bắc Kinh chuyên ngành diễn xuất được 3 tháng nhưng vẫn chưa có công ty giải trí nào chịu cùng cậu ký hợp đồng. Hứa Ngụy Châu không phải là một người đàn ông quá mức đẹp trai, nhưng cậu tự cảm thấy được nếu như mình có điều kiện được công ty giải trí ra sức bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành một cây hái ra tiền. Hứa Ngụy Châu luôn luôn lớn tiếng nói như vậy, nhưng mỗi lần bạn cùng phòng La Luật nghe được đều bĩu môi không tin tưởng.
"Hứa Ngụy Châu, ngày mai bên Lạc Thị Ảnh Nghiệp tổ chức cuộc thi tìm kiếm diễn viên, ca sĩ tài năng cậu có muốn tới báo danh hay không?" La Luật đang ngồi trên bàn học xem điện thoại, khi vừa mới lướt đến trang web của Lạc Thị Ảnh Nghiệp liền nhìn thấy được tin tức này thế cho nên mới thông báo cho Hứa Ngụy Châu biết.
Hứa Ngụy Châu nằm ở trên giường một bộ dạng lười biếng:
"Lạc thị sao? Nghe nói chính sách đối với người mới vô cùng chèn ép"
La Luật quay sang liếc nhìn Hứa Ngụy Châu:
"Cũng chẳng biết có được vào hay không mà đã nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với người ta rồi. Tôi nói đi với cậu cực kỳ đen đủi, mỗi lần tôi cùng cậu đến báo danh không rách quần thì cũng là hỏng giày"
La Luật cũng tốt nghiệp cùng một khóa với Hứa Ngụy Châu, trong lớp đại học chỉ còn duy nhất hai người bọn họ là chưa được công ty giải trí nào để mắt tới, cũng không biết hai người ai là sao chổi hễ cứ dính lấy nhau liền không được ngày nào yên ổn cả.
Hứa Ngụy Châu nhíu mày:
"Chiếc quần đó không phải tôi đã nói rồi hay sao, nó quá nhỏ so với cậu rồi, đôi giày kia cũng vậy chẳng biết là từ thời nào rồi mà còn bỏ ra đi"
La Luật xua tay:
"Không nói với cậu nữa, nếu cậu không đi thì ngày mai tôi một mình tới báo danh cũng được"
Hứa Ngụy Châu ngồi bật dậy bước xuống giường đi đến phía tủ quần áo mở ra xem thử:
"Nể tình cậu đã có lòng tốt mời, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi báo danh"
La Luật:
"..."
___
Buổi sáng ngày hôm đó Hứa Ngụy Châu và La Luật đều dậy từ rất sớm, mang bộ quần áo cùng giày chuyên dành cho việc đi tham gia mấy cuộc thi như thế này mặc vào người. Quần áo và giày tuy không phải là hàng hiệu xa xỉ nhưng những thứ đồ đó chính là dùng hai tháng tiền lương ít ỏi khi làm công việc bán thời gian mà mua được, cho nên những món đồ đó đối với Hứa Ngụy Châu và La Luật chẳng khác nào quý như sinh mạng mình.
Hứa Ngụy Châu mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jean vô cùng bắt mắt, chân đi một đôi giày thể thao cao cổ màu trắng, cả người đều toát ra thần thái năng động, so với một minh tinh tuy rằng không thế nói nhưng so với người bình thường ở bên ngoài kia chính là hơn một bậc. La Luật mặc một bộ vest cách điệu, không quá mức bảo thủ giống như những bộ vest truyền thống, mà thay vào đó là từng đường may cũng như kiểu cách đều rất hiện đại, dưới chân đi một đôi giày da được đánh si bóng loáng màu đen. Hứa Ngụy Châu nhìn La Luật một cái không nói gì, La Luật cũng im lặng mở cửa bước ra bên ngoài đi xuống cầu thang.
![](https://img.wattpad.com/cover/119911937-288-k9037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...