Chương 15: Quần lót size S

617 48 1
                                    

Hứa Ngụy Châu có hẹn tới Hoàng thị lúc 2 giờ, bởi vì để cho chắc chắn sẽ không có gì đột xuất xảy ra cho nên cậu đã đi sớm trước 1 tiếng, lúc tới cửa Hoàng thị vừa vặn là 1 giờ rưỡi, những tưởng cậu là người đến sớm trước tiên ai ngờ khi vừa bước vào trong sảnh lớn của Hoàng thị thì cũng đã có khoảng hơn 10 người đứng ở trong đó rồi. Hứa Ngụy Châu nhìn xung quanh một hồi liền thấy có Ân Tố Di, dù cho cậu đối với Ân Tố Di cũng không quá thân thiết nhưng mà nơi này cậu cũng chỉ quen biết Ân Tố Di mà thôi thế cho nên Hứa Ngụy Châu liền tự động bước về phía cô ta:

"Tố Di, em cũng được thông qua rồi sao?"

Ân Tố Di đang nhìn điện thoại cho nên không biết Hứa Ngụy Châu đến, lúc nghe thấy giọng nói của cậu mới giật mình ngẩng đầu lên mỉm cười:

"Dật ca đúng vậy đó, chúng ta sau này cùng giúp đỡ nhau nha"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười gật đầu, đúng lúc này Hoàng Cảnh Du từ bên ngoài công ty bước vào, Hứa Ngụy Châu vốn không có ý định quan tâm xem là ai đến nhưng lúc lơ đãng liếc nhìn lung tung liền nhìn trúng luôn được Hoàng tổng của chúng ta. Hoàng Cảnh Du vẫn là một bộ dáng cao ngạo thản nhiên đó, cả người mặc một bộ vest sang trọng màu xám, ánh mắt kia không rõ chỉ là trùng hợp hay là cố tình mà lúc này liền nhìn về phía cậu. Hứa Ngụy Châu bị nhìn đến giật nảy cả mình bởi vì gương mặt kia của hắn chẳng có tia cười nào hết, Hứa Ngụy Châu vốn định trốn tránh ánh mắt của Hoàng Cảnh Du nhưng mà lại nhớ tới những lời nói của người trong team chat liền đánh bạo mỉm cười với hắn một cái, thế nhưng không hiểu tại sao người kia ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu nữa mà trực tiếp hướng về phía thang máy đi thẳng. Hứa Ngụy Châu bĩu bĩu môi, trái tim trong lòng ngực chỉ vì nụ cười của chính bản thân mình mà cũng lo lắng đập nhanh hơn bình thường, người này đúng là chẳng biết được hắn đang nghĩ cái gì để cậu còn biết chiều theo cả. Ân Tố Di nhìn theo bóng lưng của Hoàng Cảnh Du, sau khi bóng dáng cao lớn phi phàm kia biến mất ở trong thang máy liền vội vã kéo lấy tay Hứa Ngụy Châu hỏi:

"Dật ca, anh thật sự là không quen anh ấy sao?"

Hứa Ngụy Châu hả một tiếng rồi nói:

"Đúng vậy"

Ân Tố Di nhíu mày không tin:

"Rõ ràng em thấy anh còn cười với anh ấy"

Hứa Ngụy Châu đưa tay xoa xoa chóp mũi phản biện:

"Chính là thấy anh ta nhìn về chỗ này cho nên cười thôi"

Ân Tố Di nhìn chằm chằm Hứa Ngụy Châu như muốn quan sát thật kỹ xem cậu là đang có nói thật hay không. Lại có một người nữa từ trong thang máy bước ngược trở ra, người nọ vừa nhìn thấy Hứa Ngụy Châu liền trực tiếp bước về phía cậu chào hỏi:

"Tiểu Dật"

Hứa Ngụy Châu nhìn về phía phát ra tiếng nói kia liền phát hiện ra được người nọ là Tống Ngộ Phàm, thật ra thì Hứa Ngụy Châu cũng không muốn để cho những người ở đây biết được cậu quen biết với người trong Hoàng thị, hơn nữa Tống Ngộ Phàm này chức vị trong công ty cũng không phải là nhỏ, nhưng mà bây giờ cậu ta đã chủ động chào hỏi cậu một tiếng rồi, cậu cũng không thể làm như không quen biết gì mà bỏ lơ người ta:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ