Chương 33: Làm sao để không trở thành sói đói

660 38 0
                                    

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, Hứa Ngụy Châu ở bên này cũng theo đó nín thở chờ mong câu trả lời của Hoàng Cảnh Du, hiện tại trong lúc này đây thì Hứa Ngụy Châu không thể nào mà nhận ra được sự thay đổi lớn của mình, cậu vì sao lại trông chờ câu trả lời kia của Hoàng Cảnh Du đến thế, trái tim ở trong lòng ngực cũng theo đó đập loạn liên hồi. Giọng nói của Hoàng Cảnh Du cực kỳ nam tính, lúc này cũng vì dịu dàng ôn nhu mà khiến cho Hứa Ngụy Châu cảm thấy êm ái lạ thường:

"Đặc biệt đối với tôi"

Bàn tay của Hứa Ngụy Châu hiện tại đang nắm chặt để ở trên đùi biểu hiện cho việc cậu hiện tại có chút khẩn trương:

"So với Bối Ni tôi đặc biệt hơn sao?"

Hoàng Cảnh Du ở bên này nghe thấy Hứa Ngụy Châu muốn mang mình ra so sánh với Bối Ni thì buồn cười:

"Thật ra thì em không cần đem mình ra so sánh với người khác, tôi ở phía trên không phải đã nói em là người đặc biệt nhất hay sao?"

Hứa Ngụy Châu không thích câu trả lời kia của Hoàng Cảnh Du, cậu chỉ muốn hắn trả lời ngắn gọn một câu cho cậu hiểu là có hay không mà thôi:

"Tôi cũng đặc biệt, Bối Ni cũng đặc biệt, ai đặc biệt hơn?"

Hoàng Cảnh Du rất thích Hứa Ngụy Châu truy hỏi đến cùng như vậy, bởi vì người này mỗi lần truy hỏi đến cùng để tìm ra câu trả lời đều tượng trưng cho việc Hứa Ngụy Châu đang ghen tuông. Thật ra thì Trinh Cảnh Du sớm đã xác định được tình cảm của mình rồi, nói hắn nhanh như vậy chấp nhận yêu một người đàn ông thật quá vô lý, có lẽ Hứa Ngụy Châu quả thật là hồ ly nhỏ chỉ trong một cái chớp mắt thôi đã câu đi được hồn phách của hắn. Hứa Ngụy Châu không có nhanh chóng như Hoàng Cảnh Du, cậu vẫn chưa thể nào nhận ra được những hành động truy hỏi đến cùng này của cậu biểu dương cho việc cậu đang ghen tuông, phải mất một khoảng thời gian lâu thật là lâu sau đó Hứa Ngụy Châu mới có thể hiểu được cái gì gọi là yêu.

"Tôi có nói Bối Ni đặc biệt sao? Tôi nói là em đặc biệt nhất, là duy nhất, là duy nhất thì sẽ không có người thứ hai, thứ ba, em có hiểu không?"

Hứa Ngụy Châu nghe câu này liền bắt đầu luống cuống, trong lòng tràn ngập những cảm xúc ngổn ngang từ vui vẻ cho đến bất an, từ yên tâm cho đến sợ hãi, từ hơi thở trầm ổn cho đến khi nín thở nghe câu nói kia. Hứa Ngụy Châu lại xấu hổ nóng bừng mặt, biết trước sẽ ngại ngùng như vậy thì chẳng hỏi ra làm cái gì, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng bỏ lại một câu rồi tắt máy không cần quan tâm Hoàng Cảnh Du ở đầu dây bên kia có nói thêm cái gì hay không:

"Không hiểu gì cả, tôi phải đi tắm rồi"

Lại một buổi tối Hứa Ngụy Châu khó ngủ, nếu là trước đây khi vẫn còn làm việc bán thời gian ở tiệm cơm gà phố tây Hứa Ngụy Châu vừa về đến nhà đặt lưng lên giường liền sẽ ngủ li bì không biết gì luôn, nhưng mà hiện tại ăn sung mặc sướng rồi, còn được theo đuổi ngành nghề mình yêu thích, chẳng hiểu sao Hứa Ngụy Châu hễ nằm xuống giường lại chẳng thể yên ổn mà ngủ, có lẽ là vì cuộc gọi điện thoại của Hoàng Cảnh Du mỗi buổi tối. Kế từ khi cậu và Hoàng Cảnh Du chính thức xác nhận giao dịch kia, Hoàng Cảnh Du mỗi buổi tối lúc nào cũng đều gọi điện cho cậu, hơn thế nữa một ngày nhất định phải hôn qua miệng cậu, sờ qua người cậu mới có thể được. Hứa Ngụy Châu không rõ bản thân mình rốt cuộc có điểm gì tốt, so với nữ minh tinh ngoài kia muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, hơn nữa bọn họ còn là phụ nữ, cậu là đàn ông một số bộ phận trên người sẽ không được tiện cho lắm, ví như ngực, ví như mông, hay ví như chính là nơi đó... Hoàng Cảnh Du mỗi ngày đều luôn miệng nói sẽ không ép buộc cậu chuyện kia, nhưng mà ngày nào hắn cũng đều thúc giục cậu nhanh một chút, cậu thì lại muốn chậm một chút mới nghĩ đến, có hai lý do quan trọng đó chính là Hứa Ngụy Châu cảm thấy nếu như mình quá dễ dãi thì sau này sẽ bị khinh thường, còn có một lý do nữa chính là cậu sợ đau. Thân thể cậu, cậu tự biết, nơi đó có thể tiếp nhận vật ngoại cỡ kia hay không thì bản thân cậu cũng tự mình biết được, nếu như hấp tấp không chuẩn bị kỹ càng nơi đó khẳng định sẽ bị phá hư, một khoảng thời gian sau đó Hứa Ngụy Châu tốn công phí sức học hỏi kinh nghiệm ở trên internet, mua rất nhiều thứ thuốc thoa, kem dưỡng nơi đó áp dụng nên mình chỉ để muốn nếu lỡ như quả thật phải đến bước đường đó thì cậu sẽ không quá lúng túng, nhưng mà mọi sự chuẩn bị của Hứa Ngụy Châu lại chẳng thể được áp dụng đúng đắn, ngày hôm ấy Hoàng Cảnh Du cứ như vậy trực tiếp đẩy cậu xuống biển... chuyện này dĩ nhiên vẫn là nên để nói sau đi.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ