Hứa Ngụy Châu mới tắm xong vẫn còn đang đứng ở trước gương lau tóc thì điện thoại ở dưới giường liền reo lên, không cần nhìn cũng có thể đoán ra được người gọi tới là Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu dừng tay cúi người xuống lấy điện thoại áp vào tai nghe:
"Chờ một chút"
Hoàng Cảnh Du đỗ xe ở cách cổng ký túc xá một đoạn, bởi vì buổi trưa Hứa Ngụy Châu nói không được phép đỗ xe quá gần ký túc xá sẽ bị người khác nhìn thấy cho nên Hoàng Cảnh Du nào dám không nghe theo:
"Nhanh một chút"
Hứa Ngụy Châu vừa nói chuyện điện thoại với Hoàng Cảnh Du vừa nhanh chóng đi tới trước tủ quần áo lấy đồ:
"Không muốn nhanh"
Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười nhẹ:
"Có muốn anh lên tận phòng giúp em hay không?"
Hứa Ngụy Châu hừ hừ để lại một câu rồi cúp máy luôn:
"Không nói chuyện nữa"
Buổi tối ngày hôm nay Hứa Ngụy Châu mặc một chiếc áo thun màu vàng cùng chiếc quần kaki màu trắng, cậu mặc bộ đồ này thật sự rất là đẹp, chính là kiểu vừa thoải mái lại vừa năng động, Sau khi đứng ở trước gương cảm thấy ổn rồi Hứa Ngụy Châu mới nhanh chóng bước xuống đi gặp Hoàng Cảnh Du.
Xe của Hoàng Cảnh Du đỗ cách ký túc xá một khoảng cách khiến cho Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng hài lòng, dù sao thì chuyện cậu ở sau lưng âm thầm có hậu thuẫn mới có thể vào Hoàng thị cũng không quang vinh vẻ vàng gì, cho nên không cần ngu ngốc giống như Bạch Dịch rõ ràng không có gì đã lớn tiếng đao to búa lớn rồi. Hứa Ngụy Châu rất thành thục mở cửa xe phía trước ngồi vào trong, Hoàng Cảnh Du xoay người từ phía sau hàng ghế lấy tới một hộp quà màu xanh đưa cho Hứa Ngụy Châu:
"Cho em"
Hứa Ngụy Châu có điểm bất ngờ, ngày hôm nay chẳng phải là ngày gì đặc biệt cả Hoàng Cảnh Du như thế nào lại còn mang đồ cho vào một hộp quà như thế này. Hứa Ngụy Châu nghi ngờ một chút quay sang hỏi Hoàng Cảnh Du:
"Là cái gì? Vì sao đột nhiên lại tặng quà thế này?"
Hoàng Cảnh Du chăm chú quan sát người ngồi bên cạnh, ánh mắt kia rõ ràng tràn đầy tia nóng bỏng khiến cho Hứa Ngụy Châu nhìn thấy cũng không tự chủ được mà hốt hoảng né tránh. Giọng nói của Hoàng Cảnh Du đột nhiên trầm khàn vô cùng:
"Em mở ra không phải là biết rồi hay sao, đột nhiên nhìn thấy thứ này cảm thấy rất hợp với em cho nên muốn mua cho em"
Hứa Ngụy Châu thích nhận quà nhưng mà nhận quá nhiều lại cảm thấy ngại, hơn nữa mấy món đồ Hoàng Cảnh Du mua cho cậu cũng không phải là rẻ chính vì vậy lúc này mới có ý định muốn trả lại cho hắn:
"Lại là đồ đắt tiền nữa phải không, không cần đâu..."
Hoàng Cảnh Du khàn giọng:
"Không đắt tiền, đây là món đồ rẻ nhất trong số những món đồ đã từng tặng cho em"
Hứa Ngụy Châu không thể nào tin tưởng Hoàng Cảnh Du được, món đồ mà Hoàng Cảnh Du trong miệng nói rẻ đối với người bình thường đã phải đắn đo rất lâu mới có thể quyết định mua hay là không. Hứa Ngụy Châu thở dài mang hộp quà kia mở ra xem thử, vừa làm vừa lầm bầm nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...