Hứa Ngụy Châu cảm thấy yết hầu của mình giống như là bị bóp đến nhỏ đi, cơn ho khan không ngừng đánh tới tới, cần cổ đột nhiên truyền tới một hồi mơn trớn nhẹ nhàng, Hoàng Cảnh Du giống như một con chó nhỏ quấn chủ kiên quyết không chịu tách ra khiến cho khuôn ngực của cậu càng thêm phập phồng khó khăn hít thở. Hứa Ngụy Châu không muốn đẩy Hoàng Cảnh Du ra bởi vì cậu biết chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng sẽ khiến cho Hoàng Cảnh Du mất đi khống chế, thế cho nên cậu chỉ còn biết ngồi im như vậy kịch liệt ho khan:
"Hoàng Cảnh Du ... em không sao..."
Giọng nói của Hứa Ngụy Châu khàn khàn khác thường, Hoàng Cảnh Du cảm nhận được ý vị lừa gạt trong lời nói đó của cậu, giây phút hắn nhìn thấy dấu vết khả nghi kia ở trên môi cậu hắn liền bắt đầu có một câu hỏi to đùng rằng tại sao lại có dấu vết đó, hắn không thể nào chịu đựng được việc người khác cũng sẽ có được những đặc quyền mà đáng lý ra chỉ một mình hắn có thể. Hoàng Cảnh Du trong đầu một mực nghĩ rằng Hứa Ngụy Châu sẽ lại rời khỏi mình, bàn tay của hắn từ ôn nhu đặt ở trước ngực cậu liền mạnh bạo di chuyển xuống phía dưới quần muốn cởi khóa quần cậu ra.
Bãi đỗ xe ở dưới tầm hầm rất trống, cơ hồ chỉ có khoảng hai ba chiếc xe đang dựng ở chỗ này, Hứa Ngụy Châu biết Hoàng Cảnh Du chuẩn bị làm cái gì, nếu như hai người bọn họ còn muốn ở trong xe phát sinh sự tình có thể sẽ bị người ngoài bắt gặp được, cậu nghĩ thế liền nhanh tay nắm lấy cổ tay của Hoàng Cảnh Du lại:
"Hoàng Cảnh Du đừng..."
Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn Hứa Dật, trong đôi mắt hẹp dài của hắn lại bắt đầu biến đổi, giống như một đợt sóng lớn cuồn cuộn cuốn trôi từng hồi hoàng mang đến sợ hãi, do dự rồi quyết liệt, kết quả liền dừng lại ở xúc cảm tức giận. Hoàng Cảnh Du không nói bất cứ một câu nói nào, hắn cũng không cho phép Hứa Ngụy Châu có cơ hội để mở miệng nói, hắn cúi đầu hướng phía môi dưới bị rách của cậu ngậm lấy mút mạnh, hàm rằng như có như không khi thì cạ cạ khi lại cắn lấy. Tiếng áo sơ mi bị rách làm cho tâm trạng của Hứa Ngụy Châu càng thêm hoảng loạn, quần mặc trên người bị Hoàng Cảnh Du cưỡng ép tụt xuống đến ngang bắp đùi, Hứa Ngụy Châu dùng hết sức lực chống cự lại Hoàng Cảnh Du , không phải là cậu không muốn Hoàng Cảnh Du gần gũi mình mà là cậu muốn giải thích khuyên nhủ hắn, từ khi biết Hoàng Cảnh Du bị mắc căn bệnh dễ kích động kia cậu đã lên mạng xem qua rất nhiều những lưu ý, trong đó có nói không nên để cho người mắc căn bệnh này hiểu nhầm cái gì cả, càng không được để cho họ tùy ý mà phát bệnh.
Sự chống cự của Hứa Ngụy Châu càng giống như một chất xúc tác khiến cho sự quyết liệt của Hoàng Cảnh Du càng ngày càng lớn mạnh, Hoàng Cảnh Du khóa chặt hai tay của Hứa Ngụy Châu ở trên đỉnh đầu, xương ở cổ tay cậu bắt đầu truyền tới một hồi vụn vỡ đau đến mức suy yếu mềm nhũn.
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu hôn môi, hôn rất lâu, một nụ hôn cuồng bạo giống như bão tố dai dẳng không chịu rời đi. Hứa Ngụy Châu cảm nhận được đôi môi của mình nóng lên, vị mặn lại một lần nữa lan tràn trong khoang miệng, lúc trước cùng Hoàng Cảnh Du trao đổi một nụ hôn dài bên khóe miệng của hai người sẽ như có như không chậm rãi chảy ra một dòng nước trong suốt, bây giờ bên khóe miệng của Hứa Ngụy Châu lại có một vệt máu đỏ, nếu như để người ngoài bắt gặp được cảnh tượng này bọn họ khẳng định sẽ nghĩ Hoàng Cảnh Du giống như một ma cà rồng đang hút lấy máu của Hứa Ngụy Châu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...