Chương 170: Em ấy là tất cả của cháu

432 19 2
                                    

Buổi tối ngày hôm ấy Hứa Ngụy Châu nhận được điện thoại của mẹ Hứa, ngồi ở trong phòng ngủ thất thần một chút mới dám tiếp nhận cuộc điện thoại này. Bây giờ Hoàng Cảnh Du đang ở trong phòng tắm, cậu thật muốn mang điện thoại này vào trong phòng tắm cùng với hắn để nghe, cậu dường như bắt đầu trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, mọi chuyện đều muốn phải có Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh giải quyết.

Hứa Ngụy Châu cầm lấy điện thoại bước xuống chỗ phòng tắm, cậu đứng ở trước cửa phòng tắm rồi mới dám tiếp nhận cuộc gọi của mẹ Hứa:

"Mẹ..."

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc mới có tiếng người vọng sang:

"Ngày mai mang Kỷ Mặc tới gặp tôi, tôi muốn nhìn nó một chút"

Hứa Ngụy Châu cắn chặt môi, xưng hô kia thật sự rất là xa cách, cậu lạc giọng đáp lại một tiếng:

"Vâng"

Giây tiếp theo điện thoại liền tự động truyền tới tiếng tít tít đơn điệu, cánh cửa phòng tắm lúc này đột nhiên mở ra, theo sau đó là gương mặt người đàn ông quen thuộc, ánh mắt kia vẫn ôn nhu chứa đựng tình yêu như vậy:

"Tiểu Ngụy Châu, em muốn đi tắm sao?"

Hứa Ngụy Châu tay cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu nhìn hắn rất lâu, lâu thật lâu giống như sợ phải một thời gian dài nữa cậu sẽ không được nhìn thấy hắn vậy. Hoàng Cảnh Du nhíu mày nghi ngờ hỏi:

"Em sao thế?"

Hứa Ngụy Châu đột nhiên ôm lấy Hoàng Cảnh Du, mang đầu nhỏ ngả vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm cùng tiếng tim đập trầm ổn kia, cậu khẽ hỏi:

"Sao anh tắm lâu thế?"

Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu đang lảng tránh, hắn cũng không ngay tại chỗ này chất vấn cậu luôn chỉ ừ một tiếng rồi ôm lấy eo cậu đi về phía giường ngủ:

"Tiểu Ngụy Châu, cổ tay cảm thấy thế nào rồi?"

Hứa Ngụy Châu đáp:

"Vẫn như vậy"

Hoàng Cảnh Du cẩn thận cầm lấy bàn tay đang bị băng bó kia của Hứa Ngụy Châu, hắn đau lòng không dám chạm mạnh, chỉ có thể khe khẽ vuốt ve trên miếng vải trắng đó:

"Anh xin lỗi Tiểu Ngụy Châu nhé, cũng tại anh không tốt"

Hứa Ngụy Châu nằm xuống giường, Hoàng Cảnh Du theo đó giúp cậu đắp chăn lên người thật cẩn thận, Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, trong ánh mắt kia rõ ràng chứa đựng tia phức tạp cùng buồn bã, cuối cùng Hứa Ngụy Châu bởi vì không muốn nhắc đến chuyện đau lòng ngày hôm nay cho nên liền kéo lấy tay của Hoàng Cảnh Du:

"Hoàng Cảnh Du..."

Hoàng Cảnh Du hiểu ý cúi đầu xuống hôn môi Hứa Ngụy Châu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kéo dài, đầu lưỡi mềm mại ôn nhu tách mở khoang miệng cậu tiến vào bên trong. Hứa Ngụy Châu nhắm mắt, há miệng phối hợp, muốn dùng nụ hôn này để quét sạch đi hết mọi phiền não trong đầu, bàn tay cậu bất giác đưa lên luồn vào trong áo của Hoàng Cảnh Du, ham muốn mãnh liệt vuốt ve da thịt hắn.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ