Hứa Ngụy Châu sống chết phải xóa cho bằng được hình ảnh trong máy điện thoại của Hoàng Cảnh Du, thế cho nên lúc này liền muốn luồn tay vào trong túi quần của hắn móc điện thoại ra. Hoàng Cảnh Du nhanh tay nắm chặt lấy tay của Hứa Ngụy Châu kéo về phía mình, để cậu nằm úp người trên bàn làm việc của hắn, cánh tay bị người ta bẻ ngược về phía sau đau vô cùng:
"Hoàng Cảnh Du, anh thả em ra"
Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười, dùng một tay lật người Hứa Ngụy Châu lại đối diện với mình, lưng của Hứa Ngụy Châu vốn dĩ vẫn còn để lại di chứng sau cuộc hoan ái ngày hôm qua thế cho nên lúc này bị Hoàng Cảnh Du ép người như vậy liền tưởng như lưng sắp hỏng mất:
"Hoàng Cảnh Du anh mau bỏ em ra, đau quá đấy!"
Hoàng Cảnh Du nhấc hai chân của Hứa Ngụy Châu lên ngang bằng với phía thân trên của cậu, sau đó người hắn nhanh chóng chen vào giữa chỗ hai chân đó nhìn cậu xấu xa hỏi:
"Như thế nào, đã đỡ đau hay chưa?"
Hứa Ngụy Châu nhanh chóng ngồi thẳng dậy dùng sức đẩy người Hoàng Cảnh Du ra:
"Anh tránh ra đi, anh không xóa mấy tấm hình đó đi thì sau này em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Hoàng Cảnh Du để hai chân của Hứa Ngụy Châu xuống rồi vươn tay về phía trước trống ở trên bàn:
"Em lại lừa gạt anh chứ gì?"
Hứa Ngụy Châu cảm thấy câu nói này rất là quen, Hoàng sói lớn này nhất định là đang trêu chọc cậu:
"Em nói thật"
Hoàng Cảnh Du nhếch môi:
"Tin được hay không đây, rõ ràng vừa mới rồi em có nói sau khi xem xong sẽ không tức giận cũng không đòi xóa hình ảnh, đến bây giờ lại như thế này là sao?"
Hứa Ngụy Châu lạnh mặt đối diện với Hoàng Cảnh Du:
"Đó là em không biết anh chụp lén em, anh vì sao lại có thể biến thái như vậy hả?"
Hoàng Cảnh Du là một người biến thái, ít nhất là hắn sẽ là một người biến thái ở trước mặt của Hứa Ngụy Châu, cho nên hiện tại liền mang toàn bộ lời lẽ biến thái ra giải thích với cậu:
"Như thế này sao được gọi là biến thái chứ, mấy tấm hình anh chụp cho em so với người mẫu ở bên ngoài kia thật sự là bọn họ không sánh kịp đâu"
Hứa Ngụy Châu tức giận liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du:
"Em không muốn nghe anh ở đây nhiều lời, mau đưa điện thoại cho em"
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng xoay người chuẩn bị văn kiện muốn rời đi:
"Đến giờ đi họp rồi, anh phải đi đây"
Hứa Ngụy Châu kéo tay Hoàng Cảnh Du lại nghiêm giọng gọi:
"Hoàng Cảnh Du!"
Hoàng Cảnh Du bất ngờ kéo Hứa Ngụy Châu về phía mình rồi cúi đầu hôn xuống cái miệng đang cáu gắt kia của cậu, đầu lưỡi uyển chuyển chuyên nghiệp thông thuộc tất cả mọi nơi trong khoang miệng cậu, biết cách di chuyển mạnh nhẹ để cho cậu rơi vào bất động trầm mê. Đúng lúc này cánh cửa ở bên ngoài liền có một lực mạnh đẩy ra, kéo theo sau đó là tiếng gọi lớn của một người đàn ông:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...