Buổi sáng hôm sau Hứa Ngụy Châu dậy từ rất sớm, cơ hồ ngoài trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng tỏ thì cậu đã tỉnh rồi. Hứa Ngụy Châu sực nhớ ngày hôm qua mình vừa mới làm một hành động có chút điên rồ, chính là lén lút treo từ trên ban công tầng hai xuống để gặp người đàn ông này, cũng có bị người này làm cho đến mức phải tiểu ra, còn có cùng hắn quay một đoạn video rất là xấu hổ nữa. Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình đúng thật là điên cuồng, gần ba mươi tuổi rồi vẫn có thể làm ra những chuyện trẻ con như thế.
Hứa Ngụy Châu khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Hoàng Cảnh Du, người đàn ông này cũng thật là đẹp trai, lại tự cảm thấy mình còn có thể chứng kiến hết được mọi biểu cảm gương mặt nhiễm đầy dục vọng của hắn, cũng là chỉ có một mình cậu mới được thấy thôi, người khác căn bản là không có cơ hội. Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng ngồi dậy muốn im lặng rời khỏi chỗ này, cậu phải sớm một chút trở về nhân cơ hội mẹ Hứa mở cửa mà lẻn vào trong nhà, nhưng mà mới chỉ ngồi dậy được một chút thôi đã bị cánh tay người phía sau túm lấy kéo cậu ngã xuống giường, giây tiếp theo đối phương liền dùng cả tay và chân ôm chặt lấy cậu:
"Vẫn còn sớm, lát nữa anh đưa em về"
Hứa Ngụy Châu vừa mới nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, đã là năm giờ rưỡi sáng rồi, mấy ngày tết này mẹ Hứa đều dậy rất sớm để chuẩn bị này kia:
"Anh ngủ thêm đi, lát nữa em tự mình đi bộ về cũng được"
Hoàng Cảnh Du mang cả gương mặt của mình dụi dụi vào hõm cổ của Hứa Ngụy Châu, tham luyến hít lấy hương thơm đặc biệt của người yêu:
"Tiểu Ngụy Châu, anh lại muốn cùng em một lần nữa"
Hứa Ngụy Châu ngay lập tức trợn trắng mắt, nếu như cùng Hoàng Cảnh Du làm thêm một lần nữa cả người khẳng định phải nằm ở trên giường dưỡng sức vài tiếng đồng hồ:
"Không được Hoàng Cảnh Du, em phải trở về sớm"
Hoàng Cảnh Du lại dùng tay chân ôm chặt lấy cả thân thể nhỏ nhắn kia hơn, bàn tay cũng bắt đầu tà ác mà xoa nắn cánh mông cậu:
"Tiểu Ngụy Châu, anh rất muốn cùng Tiểu Ngụy Châu của anh làm thêm một lần nữa"
Hoàng Cảnh Du dạo gần đây không biết học từ ai cái kiểu làm nũng cưỡng ép như thế này, khiến cho Hoàng Cảnh Du cũng phải lâm vào nhất thời khó xử:
"Không nên..."
Hứa Ngụy Châu còn chưa kịp nói xong, Hoàng Cảnh Du đã ngay lập tức cắt ngang lời cậu nói rồi, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu hành động chọc chọc vào cái lỗ nhỏ phía dưới kia:
"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, anh sẽ thật nhẹ nhàng với Tiểu Ngụy Châu của anh"
Đây chính là câu nói không bao giờ có thể trở thành sự thật từ trong miệng của Hoàng Cảnh Du, mỗi lần cậu không muốn làm hắn đều sẽ nói ra câu nói đó, kết quả thì hay rồi, một lần làm liền giống như một con trâu đi cày vậy, nhiều lúc cậu còn nghĩ rằng có phải Hoàng Cảnh Du đã dùng thuốc kích thích hay không nữa. Nếu như Hứa Ngụy Châu cậu không phải trở về nhà để tránh mẹ Hứa nghi ngờ thì cậu khẳng định sẽ cho Hoàng Cảnh Du làm tới, nhưng mà cậu hiện tại cần phải trở về cho nên không thể nào đồng ý cho con sói đuôi lớn này làm càn được:
![](https://img.wattpad.com/cover/119911937-288-k9037.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...