Hứa Ngụy Châu dừng xe ở trước quán cà phê ngày hôm qua đợi Thẩm Tiểu Thúy, cậu trước vẫn là không có vào bên trong ngay mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn trước xem thử, bây giờ còn 10 phút nữa mới đến 8 giờ, Hoàng Cảnh Du hiện tại hẳn là đang ở trên đường tới công ty, lát nữa hắn đến công ty rồi nhất định sẽ lại gọi cho cậu nữa, Hứa Ngụy Châu nghĩ vậy liền mang chuông điện thoại chuyển sang chế độ rung, sau đó không biết trong đầu Hứa Ngụy Châu nghĩ cái gì liền khôi phục lại cài đặt chế độ chuông lớn. Có một vấn đề mà có lẽ Hứa Ngụy Châu đến hiện giờ vẫn chưa nhận ra được chính là... cậu càng ngày càng đặt quá nhiều suy nghĩ của mình trên người Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu không rõ cứ thất thần chờ điện thoại của ai đó trong bao lâu, mãi cho đến khi Thẩm Tiểu Thúy từ trong quán cà phê kia bước ra gọi cậu, thì cậu mới giật mình bước ra từ trong suy nghĩ của bản thân.
"Anh đến đây đã lâu hay chưa?" Hôm nay Thẩm Tiểu Thúy đơn giản một một chiếc áo sơ mi cách điệu màu hồng cùng một chân váy bó màu trắng, trên chân đi một đôi giày cao gót ba phân, cách ăn mặc này thật sự khiến cho người ta vô cùng hài lòng, không quá kín đáo cũng không quá hở hang, lại mang đến hơi hướng một người phụ nữ đã hiện đại.
Hứa Ngụy Châu quay lại phía sau nhìn Thẩm Tiểu Thúy, ánh mắt theo tự nhiên mà đánh giá cô ấy một lượt, cuối cùng liền mỉm cười khen cô ấy một câu:
"Hôm nay cô mặc rất đẹp"
Thẩm Tiểu Thúy gật đầu nhã nhặn đáp:
"Cám ơn anh!"
Bởi vì công viên cách nhà của Thẩm Tiểu Thúy chỉ vài m cho nên Hứa Ngụy Châu liền mang xe máy để lại ở chỗ này, hai người sải bước cùng nhau đi đến phía công viên. Nếu như là bình thường người ngoài nhìn thấy được nhất định sẽ đánh giá hai người bọn cậu là nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, bởi vì hai người bọn cậu ngày hôm nay ăn mặc cũng thật rất đồng điệu, từ trang phục cho đến màu sắc của trang phục, tất cả đều thật sự hợp nhau. Hứa Ngụy Châu càng bước càng xa, ước chừng chỗ này chắc cũng cách nhà mình hơn 5km rồi, Hoàng Cảnh Du sẽ lại rất nhanh gọi cho cậu truy hỏi, nghĩ đến điều này khóe miệng Hứa Ngụy Châu bất giác lại mím lại không rõ đang tức giận hay chờ mong. Thẩm Tiểu Thúy cảm thấy không gian có chút trầm mặc cho nên lên tiếng nói trước:
"Anh Hứa ở trên đó làm công việc gì thế?"
Hứa Ngụy Châu đương nhiên sẽ không mang chuyện cậu hiện tại đang là nghệ sĩ thực tập của Hoàng thị ra nói cho Thẩm Tiểu Thúy biết, Thẩm Tiểu Thúy mà biết được chuyện này thì gia đình cậu cũng có khả năng biết được, chính vì thế mà Hứa Ngụy Châu liền trả lời:
"Là làm nhân viên trong một công ty"
Thẩm Tiểu Thúy đưa tay vén lên mái tóc vắt vào một bên tai của mình:
"Công ty của anh làm về lĩnh vực gì vậy?"
Hứa Ngụy Châu chậm rãi nâng bước tiến về phía trước, trong miệng đã sớm tính toán được cậu hiện tại có lẽ đã cách nhà 6km:
"Là về chứng khoán"
Công viên ở quê của Hứa Ngụy Châu không quá lớn, nhưng nó cũng đủ làm cho người ta mệt mỏi nếu có ý định đi dạo hết một vòng ở đây. Có một chiếc hồ nhỏ ở phía trước, xung quanh có rất nhiều ghế đá được kê, mắt thấy đa số các ghế đá đã được ngồi kín hết, Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn một lượt cuối cùng cũng phát hiện ra được có một chiếc ghế còn trống cách đó không xa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...