Vài ngày sau đó Hứa Ngụy Châu ở dưới sảnh của Hoàng thị gặp được Lâm Chí Huyền, cậu không biết Lâm Chí Huyền đã không còn là nghệ sĩ của Hoàng thị nữa bởi vì Hoàng Cảnh Du chưa bao giờ ở trước mặt của cậu nhắc đến cậu ta cả.
"Hứa Ngụy Châu..." Lâm Chí Huyền gọi
Hứa Ngụy Châu cầm trên tay cặp lồng cơm quen thuộc đang định đi đưa cơm cho Hoàng Cảnh Du, mắt thấy Lâm Chí Huyền lại đột nhiên gọi mình thì cậu cũng có chút bất ngờ, bước chân liền tự động dừng lại:
"Có chuyện gì sao?"
Lâm Chí Huyền một bộ dạng lén lén lút lút hơn nữa còn mang kính râm, Hứa Ngụy Châu nghĩ rằng cậu ta sợ có nhà báo theo đuôi nên mới vậy. Lâm Chí Huyền bước đến gần Hứa Ngụy Châu:
"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể đi ra tiệm cà phê đằng kia ngồi nói chuyện được không?"
Hứa Ngụy Châu theo hướng chỉ tay của Lâm Chí Huyền liền phát hiện ra đó là tiệm cà phê của mình, nhưng mà cậu hiện tại còn phải mang cơm lên cho Hoàng Cảnh Du nữa, nếu như giữ thức ăn ở trong cặp lồng quá lâu sẽ ảnh hưởng tới màu sắc cùng độ giòn của nó, sẽ không còn ngon nữa:
"Hiện tại tôi bận rồi"
Lâm Chí Huyền nhìn xuống cặp lồng cơm trên tay của Hứa Ngụy Châu cũng đoán được phần nào việc bận trong miệng Hứa Ngụy Châu là cái gì:
"Vậy khi nào anh rảnh, một tiếng sau có thể gặp mặt được hay không?"
Hứa Ngụy Châu nhíu mày, Lâm Chí Huyền là người cậu không muốn gặp mặt nói chuyện, lại nghĩ đến giữa cậu và cậu ta căn bản là không có chuyện gì để nói cả:
"Cậu có chuyện gì thì cứ nói luôn đi, chúng ta cũng hẳn là không có chuyện gì quan trọng để nói cả đúng không?"
Lâm Chí Huyền vòng vo một hồi, may mắn hiện tại bản thân còn mang một cặp kính râm nếu không Hứa Ngụy Châu khẳng định là sẽ nhìn thấy sự bối rối bất an trong mắt của cậu ta, bởi vì đây cũng coi như là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện xấu:
"Tôi có một số chuyện muốn nói với anh, không thể nào một câu nói hết được"
Hứa Ngụy Châu im lặng nhìn Lâm Chí Huyền một lượt từ đầu tới chân, trong lòng nghĩ có phải người này vẫn chưa chết tâm hay không, cậu nhớ rõ lần ấy cậu ta còn đến nói muốn chia sẻ Hoàng Cảnh Du với cậu:
"Được rồi, vậy thì 2 giờ gặp đi"
Hứa Ngụy Châu nói rồi liền định xoay người bước đi, nhưng mà Lâm Chí Huyền ở phía sau lại gọi cậu lại:
"Khoan đã, anh có thể đừng nói với Hoàng Cảnh Du là anh đã gặp tôi ở dưới này được không"
Hứa Ngụy Châu nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền, ánh mắt của Hứa Ngụy Châu thật sự rất có lực sát thương khiến cho Lâm Chí Huyền cũng phải chột dạ:
"Chỉ là tôi không muốn Hoàng Cảnh Du lại suy nghĩ xấu về tôi nữa"
Hứa Ngụy Châu nhíu mày không muốn cùng ở đây so đo với Lâm Chí Huyền:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...