Hoàng Cảnh Du cũng không có ý định làm khó Hứa Ngụy Châu nữa, còn muốn làm khó hồ ly nhỏ này chẳng phải là đang tự làm khó chính bản thân mình hay sao. Hoàng Cảnh Du xoay người Hứa Ngụy Châu lại đối diện mình, để cho mặt cậu vùi xuống gối, bờ mông cong vểnh chổng lên trên giúp cho Hoàng Cảnh Du dễ dàng thong dong mà đến. Lúc đầu Hoàng Cảnh Du vừa mới cắm vào liền dừng lại hỏi Hứa Ngụy Châu:
"Tiểu Ngụy Châu, có thích hay không?"
Hứa Ngụy Châu phát hiện ra dạo gần đây mỗi lần cùng Hoàng Cảnh Du làm hắn sẽ nói đặc biệt nhiều, hơn nữa lời lẽ càng ngày càng thô tục hơn khiến cho Hứa Ngụy Châu cũng phải xấu hổ không biết phải trả lời ra sao, bởi vì dù cậu có trả lời thế nào cũng sẽ bị Hoàng Cảnh Du ức hiếp áp đảo, ví như hiện tại Hoàng Cảnh Du hỏi câu hỏi kia Hứa Ngụy Châu cũng thành thật ngoan ngoãn đáp:
"Ưm... thích"
Hoàng Cảnh Du chuyển động một cái rồi dừng lại khàn giọng hỏi tiếp:
"Có tin anh làm em thích đến phát điên hay không?"
Hứa Ngụy Châu nắm chặt hai tay vào ga trải giường, lần trước Hoàng Cảnh Du cũng hỏi cậu câu này cậu nói không tin, đến cuối hắn liền chứng minh cho cậu thấy, hại cả người cậu đau mỏi còn tưởng đến hỏng luôn rồi. Lần này xem ra vẫn là không nên đi lại vào vết xe đổ đó:
"Ưm... tin"
Hoàng Cảnh Du rút Tiểu Cảnh Du Cảnh Du ra rồi lật người Hứa Ngụy Châu lại, hắn cầm lấy hai bắp đùi của cậu kéo lên thật cao, cao đến mức đầu ngón chân cũng như bị kim châm vì lực ép mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Tư thế hiện tại của Hứa Ngụy Châu chính là bị Hoàng Cảnh Du ép hai chân ngược lên phía trên đỉnh đầu, một nửa lưng phía dưới cũng nhấc lên không trung, Hứa Ngụy Châu bị đau liền la hét:
"A... làm gì... anh muốn làm gì... mau buông tay của anh ra... đau đau a..."
Hoàng Cảnh Du mang Tiểu Cảnh Du Cảnh Du cắm vào bên trong động nhỏ của Hứa Ngụy Châu xấu xa nhắc nhở:
"Còn nói cái miệng không phát tình, em là muốn cho hai người ở bên ngoài biết em có cái miệng biết phát tình hay sao?"
Hứa Ngụy Châu lúc này mới nhớ ra rằng mình đang ở ý ký túc xá, cậu ngay lập tức đưa tay lên miệng che lại rồi nức nở nói nhỏ cầu xin Hoàng Cảnh Du:
"Hoàng Cảnh Du... Hoàng Cảnh Du... mau bỏ em ra... bỏ em ra... em không chịu được nữa đâu"
Hoàng Cảnh Du để hai chân của Hứa Ngụy Châu lên vai mình rồi điên cuồng di chuyển, mỗi lần tiến đến có thể làm cho Hứa Ngụy Châu sung sướng đến phát điên:
"Gọi ông xã"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu, ánh mắt ngập nước chứa đầy dục vọng, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng âm ư đứt quãng. Hoàng Cảnh Du lại dùng sức đâm tới, Hứa Ngụy Châu a lên một tiếng rồi lại vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình.
"Gọi ông xã mau lên"
Hứa Ngụy Châu nức nở:
"Hoàng... Cảnh Du..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...