Chương 147: Trình phu nhân

486 24 2
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau khi Hứa Ngụy Châu thức dậy đã là quá trưa, Hứa Kỷ Mặc sớm đã được Hoàng Cảnh Du đưa đi học, Hứa Ngụy Châu cả người đau ê ẩm bước xuống giường đi vào trong phòng tắm nhìn đến trên thân thể ngập tràn vết hoan ái trong lòng Hứa Ngụy Châu lại tràn lên một xúc cảm vui vẻ, cậu đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào từng vết ửng đỏ kia, mỗi ấn ký này chính là tình yêu sâu đậm mà Hoàng Cảnh Du dành cho cậu. Hứa Ngụy Châu coi mỗi dấu vết kia là một niềm kiêu ngạo, dấu vết càng đậm càng lớn thì niềm kiêu ngạo của cậu càng cao. Khi Hứa Ngụy Châu tắm rửa xong đi ra bên ngoài phòng khách liền phát hiện ra được trên bàn để một chiếc hộp nhỏ, cậu ngồi xuống ghế sô pha mở ra chiếc hộp kia thấy được đó là một chiếc điện thoại, nhìn qua liền biết đây là dòng điện thoại đời mới nhất trên thị trường. Hứa Ngụy Châu cầm điện thoại trong tay xem xét một vài chức năng trong đó, về cơ bản thiết bị này cũng giống như thiết bị lúc trước cậu sử dụng, khi Hứa Ngụy Châu mở danh bạ lên liền phát hiện ra trong đó có duy nhất một số điện thoại đã được lưu lại, hơn nữa còn đặt trong trạng thái quay số nhanh chỉ cần nhấn phím 1 sẽ tự động kết nối, điều đáng nói hơn cả chính là tên hiển thị rõ ràng hai chữ "Chồng em".

Hứa Ngụy Châu bật cười khi nhìn thấy hai chữ kia, không cần suy nghĩ nhiều là có thể dễ dàng đoán ra được ai là người lưu giúp cậu, ngón tay trỏ thon dài nhấn vào nút kết nối với người đó, đầu dây bên kia giống như lúc nào cũng chờ điện thoại của cậu cho nên rất nhanh đã bắt máy:

"Tiểu Ngụy Châu dậy rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra xem ngày hôm nay có cái gì ăn hay không:

"Ừ, anh lưu số của em là gì?"

Hoàng Cảnh Du tựa người vào ghế tổng giám đốc thoải mái cùng vị kia nhà mình nói chuyện phiếm:

"Em đoán xem"

Hứa Ngụy Châu nhẹ giọng đáp lời, trong giọng nói ngập tràn hạnh phúc:

"Vợ anh"

Hoàng Cảnh Du bật cười ha ha tán thưởng:

"Hứa Ngụy Châu không những dễ thương còn rất thông minh nữa"

Thật ra thì những câu nói tương tự thế này Hứa Ngụy Châu rất hay nói với Hứa Kỷ Mặc, không nghĩ tới bây giờ Hoàng Cảnh Du lại nói với mình, tâm trạng quả là vừa xấu hổ vừa không biết nói gì:

"Hoàng Kiệt, anh muốn ăn cái gì em nấu cơm mang tới công ty cho anh ăn"

Hoàng Cảnh Du từ chối:

"Không cần, tay của em cử động không thuận tiện, đợi anh nghỉ trưa sẽ trở về đón em cùng đi ăn"

Hứa Ngụy Châu khẽ mỉm cười kiên quyết không đồng ý:

"Được rồi Hoàng Kiệt, một lát nữa em tự mình tới".

...

Buổi trưa hôm ấy Hứa Ngụy Châu khoan thai đi tới Hoàng thị, ngày hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng đơn giản, quần jean xanh hơi rách, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, tuy rằng đã gần ba mươi tuổi nhưng bề ngoài của cậu hiện giờ quả thật trẻ hơn tuổi rất nhiều, có lẽ đây là một trong những điều khiến cho Hoàng Cảnh Du không có cách nào rời khỏi cậu.

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ