Một ngày thứ bảy đẹp trời, Hoàng Cảnh Du nắm tay Hứa Ngụy Châu cùng Hứa Kỷ Mặc bước vào Hoàng gia, thật ra thì Hoàng Cảnh Du cũng đã nói với Hứa Ngụy Châu rằng không cần phải để ý đến bà nội Hoàng, nhưng mà Hứa Ngụy Châu vẫn muốn kiên quyết phải đến, dù sao thì chuyện hai người kết hôn cũng phải thông báo cho trưởng bối biết một tiếng.
Hoàng gia là một tòa biệt thự lớn tọa lạc ở ngoại thành, nơi đây không ồn ào nhưng lại có đầy đủ tiện ích, nhìn xung quanh cũng có rất nhiều những tòa biệt thự lớn đồng dạng như thế, Hứa Ngụy Châu biêt đây hẳn là khu ở cho những người giàu có. Hoàng gia có ba thế hệ cùng nhau ở, người lớn tuổi nhất là bà nội Hoàng, nhỏ tuổi nhất là em gái họ của Hoàng Cảnh Du năm nay mới hai mươi hai, vốn Hoàng gia luôn muốn tất cả mọi người đều ở trong căn biệt thự này nhưng mà Hoàng Cảnh Du lại là người làm trái ý, một mình hắn chuyển ra ngoài ở.
Khi ba người đến Hoàng gia liền phát hiện một mảnh im ắng lạnh lẽo, Hoàng Cảnh Du đã quen với không khí này rồi cho nên không cảm thấy bất cứ cái gì không đúng cả, nhưng mà Hứa Ngụy Châu thì lại có một chút căng thẳng, bàn tay không tự động siết chặt lấy bàn tay của Hoàng Cảnh Du hơn. Một nhà ba người tiến vào trong nhà, nhìn quanh một hồi không phát hiện có ai cả, Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng nói cho Hứa Ngụy Châu biết lý do:
"Mọi người thứ bảy bình thường sẽ đều đi thư giãn ở bên ngoài, bây giờ trong nhà hẳn chỉ có bà nội mà thôi"
Hứa Ngụy Châu nhíu mày một hồi rồi gật gật đầu, Hứa Kỷ Mặc thích một con chó sứ rất lớn để ở ngoài cửa, hiện tại đang ngồi xổm ở trước mặt nó đưa tay xoa xoa, Hứa Ngụy Châu gọi Hứa Kỷ Mặc:
"Khỉ con, mau lại đâu"
Hứa Kỷ Mặc nhanh chóng đứng dậy ngoan ngoãn chạy về phía Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu cảm thấy có điểm kỳ quái, căn nhà này lớn như vậy lại không có lấy một quản gia hay thậm chí một người giúp việc nào cả:
"Hoàng Cảnh Du, căn nhà lớn như vậy không thuê người giúp việc sao?"
Bà nội Hoàng lúc nào cũng hướng người trong Hoàng gia nói cần phải chú trọng tình cảm gia đình cho nên không muốn thuê người giúp việc, mọi việc trong nhà đều muốn chia đều nhau làm việc để gia tăng tình cảm, có điều việc này từ lúc định ra cũng vẫn chưa thể làm được, người giúp việc theo giờ sẽ đến rồi lại trở về:
"Có người giúp việc theo giờ, bây giờ hẳn là sắp tới rồi"
Ba người lại tiếp tục bước ra sân sau, phía sân sau có một khoảng vườn rất rộng trồng một giàn hoa tử đằng vô cùng lớn, bà nội Hoàng một mình ngồi uống trà ở giữa sân, bóng lưng kia có điểm cô đơn. Hoàng Cảnh Du là người đầu tiên lên tiếng:
"Bà nội!"
Hứa Ngụy Châu cũng gật đầu với bà nội Hoàng, Hứa Kỷ Mặc nhìn thấy bà nội Hoàng lần đầu tiên cũng có chút ngượng ngùng, lại thấy người bà này có gương mặt rất nghiêm khắc không giống như bà nội của cậu ở dưới quê thế cho nên chỉ biết nép ở sau lưng của Hứa Ngụy Châu trốn tránh. Bà nội Hứa nhận được thông báo của Hoàng Cảnh Du ngày hôm nay sẽ đến thăm, hiện tại nhìn thấy ba người xuất hiện ở đây cũng không có tỏ vẻ bất ngờ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
Fiksi PenggemarTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...