Nước trong hồ bơi rất mát nhưng cả người của Hứa Ngụy Châu hiện giờ thì lại nóng đến muốn nổ tung, cậu cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay của Hoàng Cảnh Du đang luồn vào trong quần lót của cậu, còn có hình như theo hướng di chuyển kia chính là muốn len lỏi vào giữa hai khe mông của cậu đi sâu xuống, Hứa Ngụy Châu ôm chặt lấy Hoàng Cảnh Du, giọng mũi khàn khàn cự tuyệt:
"Anh đừng như thế mà"
Hoàng Cảnh Du cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, hắn dừng tay lại một chút, giây phút vừa mới rồi hắn quả thật đã đánh mất hết lý trí suýt chút nữa mang hồ ly nhỏ mị hoặc này cường bạo. Hoàng Cảnh Du rút tay ra vỗ vỗ mông nhỏ của Hứa Ngụy Châu trấn an. Hứa Ngụy Châu bị Hoàng sói lớn dọa cho đến mức suýt chút nữa vỡ òa, hai mắt đỏ hoe chỉ trực chờ mang giọt nước trong suốt chảy xuống:
"Đưa tôi lên đi, nơi này sâu quá tôi đứng không được"
Hoàng Cảnh Du đỡ lấy mông của Hứa Ngụy Châu bước lên chỗ nông hơn một chút, đến khi chắc chắn nơi này là nơi có mực nước thấp nhất rồi Hoàng Cảnh Du mới dần dần buông Hứa Ngụy Châu xuống. Hứa Ngụy Châu đứng ở dưới sàn cả người khô nóng khó chịu, dòng nước mát bao quanh thân thể vẫn không tài nào có thể dập tắt đi dục hỏa này, cậu hơi hơi buông Hoàng Cảnh Du ra một chút nhưng cậu cảm thấy thân thể của hắn mát quá, giống như là cậu trúng phải thuốc kích dục rồi thật không muốn buông Hoàng Cảnh Du ra một chút nào. Hứa Ngụy Châu ôm lấy cổ của Hoàng Cảnh Du, đầu nhỏ cũng vẫn ngả ở trên ngực hắn, giọng nói khàn khàn không che nổi dục vọng của bản thân:
"Anh bỏ thuốc vào sữa của tôi sao?"
Hoàng Cảnh Du hả một tiếng, Hứa Ngụy Châu xấu hổ với thân thể này của mình, cậu từ khi nào lại ham muốn không thể kìm hãm lại như thế này rồi, đầu nhỏ của Hứa Ngụy Châu trốn tránh trong lòng ngực của Hoàng Cảnh Du, cậu nhẹ giọng hỏi:
"Muốn tôi không?"
Một câu hỏi này của Hứa Ngụy Châu chẳng khác nào lời mời gọi có lực sát thương nhất đối với Hoàng Cảnh Du, chính vì vậy hắn liền gấp gáp ôm lấy người trong lòng, bàn tay nhanh nhẹn muốn xé rách quần lót của người ta ra. Hứa Ngụy Châu nắm chặt lấy cổ tay của hắn, giọng nói mang theo tia dục vọng, khuôn ngực dán sát vào da thịt của Hoàng Cảnh Du cũng theo đó phập phồng liên hồi:
"Chậm đã, tôi muốn hỏi anh một câu"
Hoàng Cảnh Du quả thật ngừng lại động tác, người này sớm muộn gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn cho nên hắn bây giờ mới chịu nhẫn nhịn như vậy:
"Em hỏi đi"
Hứa Ngụy Châu môi mỏng khẽ động, ở trước lồng ngực của hắn chẳng khác nào như muốn phun khí nóng khiêu khích cả:
"Nếu bây giờ tôi chỉ muốn anh giúp tôi một tay thôi... anh có hay không trở thành sói đói muốn làm càn?"
Hoàng Cảnh Du nghe thấy câu hỏi kia của Hứa Ngụy Châu thì buồn cười, Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn hắn tỏ vẻ khó chịu:
"Anh đừng cười, tôi là đang nghiêm túc đấy"
Hoàng Cảnh Du phải mất vài giây mới có thể ngừng cười được, hắn vòng tay siết chặt lấy Hứa Ngụy Châu, giọng nói trầm khàn rõ rệt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...