Hứa Ngụy Châu đối với Tiểu Khiết không thân thiết, chỉ là mỗi lần lên văn phòng của Hoàng Cảnh Du đều nhìn thấy cô ấy ngồi bên ngoài nên gật đầu chào hỏi vài câu mà thôi. Hứa Ngụy Châu cậu chỉ là nghệ sĩ thực tập của Hoàng thị, đến một nhân viên quèn chính thức của công ty cũng không bằng nhưng lại có thể hàng ngày lên văn phòng của tổng giám đốc lớn, chuyện này người có hiểu biết đều nhìn ra được có điều mờ ám, chính vì vậy mà Hứa Ngụy Châu luôn không muốn ở lại nói chuyện lâu với Tiểu Khiết, hiện tại cùng cô ấy ngồi chung xe thế này cũng có chút ngượng ngùng. Tiểu Khiết so với Hứa Ngụy Châu thì lại càng khẩn trương hơn, người ngồi bên cạnh cô đây là người mà sáng nay ông chủ của cô bế lên máy bay, biểu hiện cho việc Hứa Ngụy Châu chính là đại nhân vật, nói sai một câu làm phật ý cậu không biết chừng người ta sẽ ở bên tai ông chủ cô thổi gió đến khi ấy chức vị thư ký nhỏ bé này của cô sẽ không còn.
Không gian trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng hít thở nhẹ cũng được đối phương nghe thấy rõ ràng, Tiểu Khiết cuối cùng vẫn là người lên tiếng nói đầu tiên:
"Cậu Hứa, còn mấy tháng nữa là kết thúc kỳ thực tập này?"
Hứa Ngụy Châu cố mỉm cười tự nhiên đáp:
"Cô cứ gọi tôi là Hứa Ngụy Châu được rồi, tôi chỉ còn một tháng nữa là kết thúc"
Tiểu Khiết cười cười:
"Như vậy thật chờ mong có thể làm việc cùng cậu"
Hứa Ngụy Châu gật đầu:
"Tôi cùng rất chờ mong"
"..."
Kế đó lại rơi vào im lặng, hai người bọn họ thật ra có rất nhiều câu hỏi để hỏi nhưng căn bản lại không dám hỏi. Ví như Hứa Ngụy Châu là muốn hỏi cậu thường xuyên đi qua chỗ Tiểu Khiết vào văn phòng của Hoàng Cảnh Du như vậy có phải là rất kỳ lạ hay không, hay ví như Tiểu Khiết quả thật muốn hỏi chuyện buổi sáng ngày hôm nay cậu không tức giận Hoàng Cảnh Du một chút nào hay sao. Lúc im lặng ngượng ngùng, điện thoại di động sẽ là vật dụng hữu ích nhất, Tiểu Khiết và Hứa Ngụy Châu mỗi người cầm một chiếc điện thoại di động cúi đầu nhìn vài thứ linh tinh trên đó.
Điện thoại của Hứa Ngụy Châu chợt khẽ vang lên tiếng chuông ngắn, cậu cúi đầu mở tin nhắn trên team chat ra xem. Tiểu Khiết ngồi ở bên cạnh nghe thấy tiếng chuông đinh một tiếng kia cũng theo phản xạ nhìn về phía bên cạnh.
[Hứa Hồn]: Có ai không, tôi có chuyện muốn nói cho mấy người nghe
Hứa Ngụy Châu không có để ý nhiều, đúng lúc ngượng ngùng không có chuyện gì làm liền đưa tay nhấn tới trên màn hình cảm ứng vài chữ đáp lại
[Sóc Nhỏ]: Có chuyện gì sao?
Tiểu Khiết nhìn Hứa Ngụy Châu rồi lại nhìn điện thoại trên tay mình, bên cạnh giống như có tia sét lớn đánh xuống đầu mình vậy. Hứa Ngụy Châu nghe thấy bên tai có một câu hỏi khiến cho sống lưng cậu ngay lập tức lạnh toát, tầng mồ hôi mỏng trên trán cũng bắt đầu xuất hiện rất nhau, Tiểu Khiết hỏi Hứa Ngụy Châu thế này:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanfictionTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...