Chương 78: Anh có mua nhà cho em không

577 38 0
                                    

Hoàng Cảnh Du cũng thật không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại Hà Vân Du, và điều không ngờ hơn nữa là lại gặp lại cô ta vào lúc Hứa Ngụy Châu có mặt ở chỗ này. Thật ra thì Hoàng Cảnh Du không có ý che giấu Hứa Ngụy Châu, chỉ là hắn không muốn hai người gặp mặt nhau, nếu như để cho Hứa Ngụy Châu nhìn thấy Hà Vân Du xuất hiện ở chỗ này thì hồ ly nhỏ kia khẳng định sẽ lại ghen tuông vô cớ. Hoàng Cảnh Du vừa mới nghĩ đến Hứa Ngụy Châu thôi thì người ta ngay lập tức đã bước vào rồi, giống y như những gì hắn suy đoán Hứa Ngụy Châu quả thật là có biểu hiện rất khác lạ, lúc đầu là thất thần ra mất vài giây sau đó liền liếc nhìn về phía hắn, ánh mắt kia rõ ràng hiện ra tia muốn truy hỏi ngay lúc này.

Trần A Kiều thấy Hứa Ngụy Châu bước vào liền nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:

"Hứa Ngụy Châu đây là bạn của tôi, cô ấy tên là Hà Vân Du, hai người làm quen với nhau đi"

Hứa Ngụy Châu cũng không biết nên phải làm cái gì tiếp theo cả, cậu nghĩ rằng Hà Vân Du này cũng nhận ra cậu, hơn nữa lần ấy đọc tin nhắn của cô ta nhắn cho Hoàng Cảnh Du thì có khả năng rất cao cô ấy cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Cảnh Du rồi. Hà Vân Du quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du một bộ dạng vui vẻ chào hỏi, cả một quá Hoàng đều biểu hiện ra việc rằng mình và người phía trước đây không quen biết với nhau:

"Xin chào tôi là Hà Vân Du, là bạn cấp ba của A Kiều và là học muội của Ngộ Phàm cùng Cảnh Du"

Hứa Ngụy Châu gật đầu một cái cố gắng mở miệng nở một nụ cười ngượng ngùng, cái cách xưng hô kia quả thật nghe không lọt tai chút nào, cái gì mà Cảnh Du đây, cậu ở bên cạnh hắn một thời gian rồi cũng vẫn chỉ gọi hắn là Hoàng Cảnh Du mà thôi. Hứa Ngụy Châu bước về phía ghế ngồi lúc trước của mình, nhưng bởi vì Hà Vân Du đang đứng ở ngay đó không biết là vô tình hay cố ý cô ta liền ngay lập tức kéo ghế ngồi muốn ngồi. Hoàng Cảnh Du xem như cuối cùng cũng làm được một việc cho cõi lòng của Hứa Ngụy Châu hả hê một chút, không đợi Hà Vân Du kịp ngồi xuống, Hoàng Cảnh Du đã chặn cô ấy lại:

"Tiểu Ngụy Châu, mau đến đây ngồi đi"

Hà Vân Du không muốn ở chỗ này tranh chấp một cái ghế ngồi, ngồi ở bên nào thì cũng vẫn được ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du mà thôi. Hà Vân Du nhanh chóng lùi lại phía sau một bước nhường chỗ cho Hứa Ngụy Châu, đúng lúc này Trần A Kiều lại lên tiếng nữa:

"Hứa Ngụy Châu, anh có thể nhường chỗ cho Vân Du được không? Chúng tôi cũng lâu rồi mới gặp mặt, muốn ngồi chung một chỗ"

Thật ra cả Hà Vân Du và Hứa Ngụy Châu trong đầu đều ngấm ngầm muốn tranh đấu, tuy rằng vị trí chỗ ngồi này không có gì to tác cả nhưng mà hai người vẫn một lòng muốn ngồi xuống chỗ này. Nếu như Hà Vân Du là một cô gái hiền lành hẳn sẽ khéo léo nói câu từ chối, nhưng cô ấy lúc này lại đứng ở một bên không nói gì cả, Hứa Ngụy Châu là một người nhỏ mọn nhưng cũng chẳng dám biểu hiện sự nhỏ mọn của mình ra cho người ngoài biết tránh cho bọn họ chê cười thế cho nên chỉ có thể mỉm cười kéo ghế giúp cho Hà Vân Du ngồi vào:

"Đương nhiên là có thể rồi, Vân Du cô ngồi chỗ này đi"

Hà Vân Du cười nhẹ, nụ cười kia có chút gì đó không được đúng cho lắm:

[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ