Buổi sáng ngày hôm đó Hứa Ngụy Châu quả thật gọi điện cho ông chủ Trần báo xin nghỉ một ngày để xếp hàng đợi nộp hồ sơ dự tuyển, có một câu nói vừa rồi của Hoàng Cảnh Du thì cậu cũng yên tâm hơn. Ngày hôm nay số người đến báo danh đã giảm đi một chút, nhưng không khí dưới đại sảnh vẫn cứ ồn ào nhao nhao lên khiến cho người ta đứng bên cạnh nhau cũng phải lớn tiếng hơn một chút thì mới có thể nghe được đối phương nói cái gì. Hứa Ngụy Châu im lặng đứng ở một chỗ âm thầm quan sát tất cả mọi người xung quanh, nam nữ đều có đủ cả, có người nhìn vô cùng đẹp, có người dáng người cũng rất chuẩn, còn có người khi cười lên nhìn đặc biệt chói mắt, Hứa Ngụy Châu bắt đầu cảm thấy mất hy vọng dần. Hứa Ngụy Châu nắm chặt hồ sơ ở trong tay, đúng lúc này liền có một cô gái không biết từ đâu bước tới lên tiếng bắt chuyện với cậu:
"Xin chào, anh vẫn còn đến đây làm gì thế?"
Hứa Ngụy Châu nhìn cô gái trước mặt, cô ta có một mái tóc thẳng màu đen dài đến ngang vai, gương mặt cũng xem như là thanh tú, hiện tại đang mặc trên người một bộ váy liền màu hồng nhạt, Hứa Ngụy Châu nhìn sao cũng cảm thấy mình từ trước đến nay không quen cô gái này tại sao cô ta lại hỏi cậu như vậy:
"Thật ngại quá, chúng ta có quen biết nhau sao?"
Cô gái này tên Ân Tố Di năm nay 18 tuổi, lý do cô ta hỏi Hứa Ngụy Châu như vậy là bởi vì cô ta ngày hôm qua đứng ở dưới đại sảnh đợi đến lượt nộp hồ sơ đã nhìn thấy nhân viên Hoàng thị mang hồ sơ của Hứa Ngụy Châu đi:
"Em hôm qua nhìn thấy có nhân viên của công ty mang hồ sơ của anh đi rồi mà"
Hứa Ngụy Châu nghe vậy liền hiểu ra được:
"Cô hôm qua vẫn chưa nộp được hồ sơ sao?"
Ân Tố Di gật đầu:
"Đúng vậy, ngày hôm qua nhiều người quá, đợi đến lượt em thì họ nghỉ rồi, ngày hôm nay lại phải đến xếp hàng nộp lại"
Hứa Ngụy Châu không có ý định mang chuyện hồ sơ của mình nói ra với người này, nhưng mà dù sao cô ta cũng đã chủ động bắt chuyện với cậu rồi cho nên cậu sẽ cùng cô ta vui vẻ trò chuyện, chính vì thế lúc này Hứa Ngụy Châu liền đưa tay về phía trước ý muốn bắt tay cô ta:
"Tôi gọi là Hứa Ngụy Châu"
Ân Tố Di cũng mỉm cười bắt lấy tay của Hứa Ngụy Châu:
"Em gọi là Tố Di"
Hứa Ngụy Châu cùng Ân Tố Di vui vẻ đứng nói chuyện với nhau một lúc, thông qua đó cậu biết được cô gái này năm nay mới 18 tuổi và không có ý định học lên đại học mà trực tiếp muốn bước chân vào giới giải trí luôn. Hứa Ngụy Châu cảm thấy Ân Tố Di quyết định như vậy cũng không có gì là sai cả, dù sao thì đối với việc trở thành một nghệ sĩ thì tuổi càng trẻ sẽ càng có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, hơn nữa đam mê của cô gái này là diễn xuất rồi có học thêm vài năm đại học nữa cũng không giúp ích được gì, chi bằng trực tiếp ra nhập một công ty chờ thời cơ đến khi mình nổi tiếng.
"Anh có nhìn thấy người phía đằng kia không, nghe nói là họ hàng với vị giám đốc nào đó trong Hoàng thị"
Hứa Ngụy Châu theo hướng chỉ tay của Ân Tố Di liền nhìn thấy được một người đàn ông cỡ trong khoảng tầm tuổi cậu đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế, xem bộ mặt kia của cậu ta chính là kiểu rất kiêu ngạo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver Du Châu] Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Hứa Ngụy Châu
FanficTác giả: Giai Nhân Vì là bản chuyển ver chưa xin phép tác giả cho nên mọi người không mang truyện đi đâu khỏi nơi này Nếu có người muốn nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Hứa Ngụy Châu cách thật xa anh ấy. Nếu c...